.
Nguyên Thoại
1.Rưng rưng…
Đường về một mình anh
Nghe rưng rưng nỗi nhớ
Ơi người đi kẻ ở
Níu nắng vào bâng khuâng
Mói hôm nào chớm Xuân
Tình trong veo nụ biếc
Giờ trôi xa biền biệt
Khi Thu kéo gió về
Ngày xưa mình ngô nghê
Chụm đầu bên cánh phượng
Để bây giờ còn vướng
Cả một phương trời hồng
Em đi vào mênh mông
Vườn cổ tích khép cửa
Nghìn năm nghìn năm nữa
Quả trên cành… còn treo!
Nguyên Thoại
2....
Lòng vòng
Lòng vòng xe chạy lòng vòng
Con đèo xoắn ốc cho lòng nôn nao
Thôi em cứ tựa đầu vào
Vai anh một giấc thì thào đi em
Lòng vòng đời bỗng nhẹ tênh
Bao nhiêu lo lắng bỏ quên bên đèo
Tựa vai đi hết phận nghèo
Có nghe thấm thía những cheo leo đời
Lòng vòng nụ rớt nụ rơi
Cũng may còn nụ trên môi sáng ngời
Em hồn nhiên – Tặng phẩm trời
Anh ngu ngơ hứng – Một đời no nê !
Nguyên Thoại
3.Đợi nắng…
Thiên Mụ bây giờ đã khác xưa
Em xa lối ấy cỏ cây thừa
Buồn tênh cổng vắng lưng chừng ngỏ
Hụt hẫng môi gầy lặng lẽ thưa
Tiếng mõ còn mong lời kinh gởi
Hồi chuông chỉ ngại áng mây đùa
Chờ nhau ướt cả màu năm tháng
Mà nắng quên về sấy nẻo mưa
Nguyên Thoại