Bài 1 đến 10/48

Chủ đề: Những điều đáng suy gẫm!

Threaded View

  1. #15
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    48
    Thanks
    32
    Thanked 266 Times in 45 Posts

    Default Re: Những điều đáng suy gẫm!

    ĐỒNG TIỀN NHÂN NGHĨA
    Vũ Phong

    Bên cạnh giường bệnh mẹ tôi là một chú bé, cũng bị tai biến mạch máu não. Mẹ tôi 72, mắt nhắm nghiền, chân tay bất động, ống thở và ống xông, dây dợ loằng ngoằng, máy đo cơ thể cứ “tanh tách” đèn xanh, đôi khi đèn vàng. Chú bé, 9 tháng. Hai tay, hai chân giang rộng ra hai bên, bàn tay nắm chặt hay là co quắp? Tôi đoán là cả hai, nên đèn cứ thỉnh thoảng lại báo đỏ, dồn dập… Cũng ống thở, ống xông; nhưng cái ống xông nhỏ tí xíu, cái ống thở cũng nhỏ tí xíu, được đặt ở miệng chứ không "mở ở khí quản" như mẹ tôi; hai mắt mở to, đen láy... đẹp và trong sáng vô ngần. Đôi mắt chú bé không chớp. Không hề chớp.

    Tôi nhìn. Nhìn thật lâu. Thương cảm. Một già, một trẻ nằm đấy. Tôi - thằng đàn ông “chân cứng”, làm đá phải mềm biết bao lần… "sức dài, vai rộng" là thế... vậy mà, lặng im… bất lực trước cả hai người. Chiều qua, mẹ chú bé đi mua sữa, bị kẻ gian lấy hết tiền, đến là khổ... “chó cắn váy rách”, đẻ và nuôi con một mình, biết nhờ cậy vào ai?

    Tôi cũng chẳng có gì, đang lo cho mẹ hơn một tháng nay rồi. Nhưng lại nghĩ, đầu tháng... sắp tới ngày lĩnh lương... thằng bé, hết hộp sữa kia, tiền - mẹ nó sẽ lấy ở đâu? “Cho” thì sợ mọi người xung quanh nghĩ mình "sao ấy"; “không cho” thì không đành lòng. Tôi móc ví, đếm lại… rồi ghé tai ba, hỏi ba, ba gật đầu nhìn tôi mỉm cười.

    Tôi vẫy người mẹ ra cửa, rồi ra phía chân cầu thang, tôi đưa chị hai tờ bạc loại "một trăm ngàn đồng" đủ để mua hai hộp sữa. Tôi nói nhỏ đủ cho chị nghe thấy: "chị cầm lấy, thêm tiền lo cho cháu…". Chị nhìn tôi…. bất chợt nghẹn ngào, bờ vai rung lên... rồi chị nức nở. Bỗng tiếng ai đó gọi thất thanh... "đâu rồi? mẹ thằng bé đâu rồi?" chị hoảng hốt cùng tôi chạy lao vào... Cũng may, chỉ là cơn co giật nhẹ. Thằng bé lại im im một lúc, hai tay vẫn nắm chặt, giang rộng ra hai bên... Hai tờ giấy bạc vẫn nằm trên bàn tay chị run run… chị khóc. Khóc rất to, khóc tức tưởi... Mọi người ngơ ngác nhìn tôi, rồi cùng nhìn chị ấy... những ánh mắt như dò hỏi... Cuối cùng, thì hai đồng tiền đã nói hộ tất cả.

    Mọi người trong khoa phòng, kẻ nhiều, người ít... lần lượt đưa cho chị. Chị ngơ ngác rồi nghẹn ngào, chẳng nói được gì… bàn tay chị run run cầm nắm những đồng tiền nhân nghĩa... có đồng chẵn, có đồng lẻ, có đồng vẫn còn chưa kịp vuốt phẳng. Ai cũng cầu mong cho chú bé sống mà không để lại di chứng.

    - Hà Nội, 30/12/2007 -

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của Vũ Phong:

    Anna (30-05-2011),Đông Quân (30-05-2011),Ban Mai (28-05-2011),Nhím con (30-05-2011),thuphong (28-05-2011),Triplec (28-05-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •