Chuyện của số 1
Một, tiếng Anh là one, tiếng Hàn là il, tiếng Trung Quốc là nhất. Đơn giản nó chỉ là con số. Ít ỏi nhất trong tất cả các số. (dĩ nhiên, nó vẫn còn lớn hơn số không, nhưng điều đó không tính. Không nên so sánh giữa cái có và cái không có).
Một, cũng có nghĩa là đơn, là duy nhất. Khi người ta muốn nói về cái gì đó đơn độc lẻ loi, người ta nói "một...". Trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ. Những thứ cao ngạo là những thứ lẻ loi.
Có những thứ trên đời mình chỉ có thể có một. Chỉ có một người mẹ, một người ông, một người bà, ... để mà yêu thương. Chỉ có một trái tim, một cái đầu, một bộ óc.... để mà suy nghĩ, mà chứa đựng cả cuộc sống cả trăm điều vạn điều vào đó. Chỉ có một lần đầu tiên chui ra từ bụng mẹ để bắt đầu một cuộc thăng trầm. Chỉ có một lần được nghỉ ngơi một cách êm đềm nhất, bỏ hết những âu lo và cả những yêu thương lại phía sau.
Có những thứ trên đời tưởng chừng rất nhiều, nhưng xét cho cùng cũng chỉ có một. Thời gian là vô tận, nhưng mỗi khoảnh khắc chỉ trôi qua một lần. Chỉ có một ngày sinh nhật tuổi mười lăm, một ngày sinh nhật tuổi hai mươi... Chỉ có một lần bước chân vào trường tiểu học, một lần đầu tiên gặp một ai đó, một lần sau cùng chia tay ai đó... Dù là sau này có thể gặp rất nhiều lần đầu tiên nữa, nhưng đã là với người khác mất rồi.
Có những thứ trên đời rất nhiều, nhưng chỉ có thể chọn một. Người ta thường chọn món ăn xong rồi lại thèm món của người bên cạnh, vì một lần chỉ nên ăn một bữa ăn. Dạ dày con người thường hẹp. Trái tim con người vốn cũng rất hẹp, chỉ có thể chứa được một người.
Hoàng Tử Bé chỉ có một. Trăm năm ngàn năm sẽ không bao giờ có một hoàng tử bé thứ hai. Hoa hồng của hoàng tử cũng chỉ có một. Dù trên thế gian có triệu triệu khu vườn, mỗi khu vườn có trăm ngàn đóa hồng giống hệt nhau, cuối cùng cũng chỉ có một đóa hồng cậu đã chăm sóc, đã yêu thương, đã giận hờn...
Thế gian thì vô cùng. Ước mơ thì vô tận. Hoàng tử bé đi chu du khắp các thiên hà cuối cùng vẫn đau đáu nhớ về cái hành tinh bé nhỏ của mình. Sự trở về khó khăn và đau đớn. Hoàng tử bé thật có quay về được không? Có phải bao giờ cũng trở về được đâu...
Số một cũng có nghĩa là nhất. Có cái nhất, vì có nhiều. Có cái nhất, vì không thể đồng đều. Mặc dù không phải lúc nào cũng dễ quyết định cái nào là nhất. Có những cái nhất chỉ trong một khoảnh khắc, bước sang khoảng khắc khác đã phải nhường ngôi. Vị trí cao nhất thường là vị trí bấp bênh nhất.
Bạn yêu thương điều gì nhất trong đời?
Cái làm cho tôi tò mò nhất từ bé đến giờ là lý thuyết về lỗ đen vũ trụ. Cái gì phía sau đó? Không ai biết. Đã rơi vào đó, không thứ gì, kể cả ánh sáng, có thể thoát ra.
Giả sử, chỉ là giả sử thôi, có ai đó đoan chắc với bạn, rơi vào lỗ đen vũ trụ bạn sẽ không chết, mà trở nên hạnh phúc nhất đời, cảm thấy được những niềm vui trên đời này không có, sống được một cuộc sống khác mà mỗi khoảnh khắc cũng đáng giá cả một cuộc đời. Chỉ có điều là vĩnh viễn không thể quay lại được. Bạn có bước vào đó không?
99,99% sẽ trả lời là không. Tôi cũng vậy, tôi trả lời không. Mặc dù cuộc sống bây giờ chỉ tạm bình thường.
Giả sử ngược lại, bạn rơi vào đó, người bạn yêu thương nhất sẽ được hưởng cuộc sống thần tiên ấy, niềm hạnh phúc bất tận ấy, bạn có bước vào không?
Tôi gật đầu. Nhưng rồi tôi phải suy nghĩ xem chọn ai để làm người được hưởng hạnh phúc ấy.
Thật khó. Hóa ra bạn không thể mang cả cuộc sống mà trao hết cho một người.
Số 1, là duy nhất, là độc đoán, là bướng bỉnh, là cố chấp.
Mọi thứ bắt đầu ở nó. Nhưng không thể mãi là nó.
Có khi phải là nó. Có khi tự hỏi vì sao phải là nó.
Cuộc đời chứa đầy những số 1
Trăm ngàn triệu triệu số 1 chỉ tạo nên có một cuộc đời....