Bài 1 đến 10/48

Chủ đề: Những điều đáng suy gẫm!

Threaded View

  1. #14
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    47
    Thanks
    32
    Thanked 266 Times in 45 Posts

    Default Re: Những điều đáng suy gẫm!

    Một topic hay, ý nghĩa. Cảm ơn chủ nhân Anna! Cho phép VP được đóng góp một câu chuyện nhỏ do chính VP viết.

    KIẾN CON DŨNG CẢM


    Có một chú kiến nhỏ tí xíu, 6 cái chân bé tí xíu, 2 cái râu còn bé tí xíu hơn. Một hôm vì chú mải chơi, nên bị lạc đàn, xểnh chân, chú lăn tòm xuống một cái hố cát.

    Nói là hố cát, nhưng nó chẳng quá to với loài người, nhưng lại rất to với loài kiến. Ở dưới hố, kiến con lo lắng lắm, kiến cố kêu thật to, gọi ba mẹ, anh chị em nhà kiến, nhưng chẳng ai nghe thấy cả. Suýt nữa thì kiến con khóc nhè, nhưng chú ta nhớ lời mẹ dặn: "Họ nhà kiến chúng ta tuy nhỏ bé nhưng rất khỏe, bởi có 3 đôi chân dẻo dai, có sức bật rất lớn, cử động linh hoạt, không những thế cả đàn chúng ta đoàn kết, yêu thương, chở che, bảo vệ nhau, mỗi thành viên trong đàn đều rất nghị lực và cố gắng phi thường, bởi thế con có biết: chúng ta có thể mang vác được những đồ vật lớn hơn, nặng hơn cả cơ thể của chúng ta đấy!".

    Nghĩ thế, kiến con liền cố sức để leo lên phía trên. Chà, những hạt cát cứ vuột khỏi nhau, leo lên được nửa bước kiến con lại bị tụt xuống... Chú cứ nhích dần, nhích dần từng tí một. Mỗi lần bị tụt xuống chú lại cố gắng bật dậy để leo lên. Được lưng chừng, chú cố rướn chân để bám vào một hạt cát to, nhưng chẳng may hạt cát bung ra, cả chú và hạt cát cùng lăn tòm xuống đáy hố, kiến ngã chổng kềnh. Chú bật dậy. Ừ, mình không chịu khuất phục, phải cố lên, cố lên... kiến tự nhủ như vậy. Cứ như thế, kiến lại nhích từng bước, từng bước, cứ nhích dần, nhích dần từng tí một... 6 cái chân choãi ra, rồi 4 cái chân sau làm đà đẩy cho 2 cái chân trước leo bám, 2 cái râu bé tí xíu cũng cố dựng lên rồi quặp xuống để chống chèo, đẩy lên, đẩy lên từng tí một...

    Cuối cùng thì kiến con cũng leo lên được đến gần miệng hố, cảm giác mệt mỏi, toàn thân rã rời, mấy cái chân như muốn rụng đến nơi. Còn chút nữa thôi, còn một đoạn ngắn xíu nữa thôi... cố lên, cố lên, kiến cố ghìm chân và bật lên bằng chính sức lực nhỏ bé nhưng gan dạ, ngoan cường của mình, để rồi... kiến con đã lên khỏi hố cát. Chú ta dừng lại để thở, rồi ngoảnh nhìn cái hố sâu kia... "Hừ, thì ra mi thử thách sức mạnh và lòng dũng cảm, sự kiên trì, nhẫn nại của ta, khà khà... vậy là ta đã chiến thắng mi... khà khà...ha ha...". Kiến con cười khoái chí rồi hăm hở đi tiếp. Phía trước kia, ba mẹ, ông bà, cậu mợ, cô dì, chú bác, các anh em họ hàng nhà kiến đang nháo nhác đi tìm... Hì, thể nào ba mẹ cũng sẽ ôm kiến vào lòng, xoa đầu kiến và nói: "Con trai của mẹ ngoan quá, dũng cảm quá!"./.

  2. Có 8 thành viên cám ơn bài của Vũ Phong:

    Anna (27-05-2011),Đông Quân (30-05-2011),Ban Mai (28-05-2011),Nhím con (27-05-2011),Nhudadauyeu (27-05-2011),Phu sinh (27-05-2011),thuphong (28-05-2011),Triplec (28-05-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •