Một điều không thể chối cãi, tất cả chúng ta đều là người Việt Nam cho dù chúng ta đang sinh sống tại bất kỳ quốc gia nào trong số hơn hai trăm quốc gia trên trên trái đất.
Vậy có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao người Việt Nam chúng ta lại không thể giàu và mạnh?
Ai cũng có lý tưởng sống, ai cũng có mơ ước hoài bão nhưng tinh thần dân tộc không vì điều ấy mà lụi tàn.
Bạn có đau lòng khi Trung Quốc bất chấp mọi lý lẽ để chiếm Hoàng Sa và Trường sa của Tổ Quốc ta? Bạn có đau lòng khi người Việt Nam giờ chỉ biết chăm chút lo cho cái tôi của bản thân mình?
Tại sao chúng ta, không vì hai chữ Việt Nam mà làm những điều cho dù là nhỏ nhoi, cho dù chỉ là những viên gạch lát đường để Việt Nam tiến bước. Muốn như vậy, chúng ta phải hành động tùy theo khả năng của mình. Cũng chẳng gì to tát lắm! Thay vì ngồi than thở chúng ta hãy viết ra những suy nghĩ về cách giải quyết những vấn đề tồn tại quanh ta. Những vấn đề làm Việt Nam trì trệ mà không tiến nhanh tiến mạnh như các cường quốc khác.
KHT xin đưa ra một số ý kiến cá nhân về một số mặt hiện nay của cuộc sống đang diễn ra tại Việt Nam.
1/ Với thành phố HCM, việc giải phóng mặt bằng để mở rộng đường CMT8 lâu nay bế tắc vì nguồn vốn. Vấn đề là giá đền bù cho các căn nhà mặt tiền quá cao.
KHT xin góp ý như sau: Thay vì chỉ giải tỏa theo sơ đồ quy hoạch như hiện nay, chúng ta nên giải tỏa sâu hơn nữa vào trong. Các mảnh đất ở phía trong đương nhiên giá đền bù sẽ thấp hơn. Và khi giải tỏa, chúng sẽ thành mặt tiền đường lớn. Xây dựng lại dãy mặt tiền đó và bán lại cho người có nhu cầu, nhà nước sẽ thu được một khoản lợi nhuận để bù vào ngân sách. Viếc giải tỏa nên chia ra làm nhiều bước chứ không đồng loạt, như vậy sẽ không phải huy động nguồn vốn quá lớn, không tạo thành gánh nặng.
Lúc đó, những thỏa thuận giải tỏa đã được duyệt và ký nên người bị giải tỏa cũng không thể nâng già khi con đường nâng lên tầm cao hơn.
2/ Tại sao người Việt Nam chấp hành luật giao thông quá kém. Vấn đề mà ai cũng biết là việc chia đôi mức phạt. Với một lỗi vi phạm người ta sẽ thường nhét tay phân nửa số tiền và mọi chuyện lại đâu vào đấy. Điều này, thoạt nhìn có vẻ không vấn đề gì nhưng lâu dần nó làm mất đi hình ảnh cao quý của người CANN. Tại sao một số phần tử quá khích tấn công CAGT? Và tại sao CAGT quận I khi xử lý vi phạm lại dẫn đến tình trạng phản ứng của số đông quần chúng ? Và kể cả việc ném bom xăng vào trụ sở ở đường Nguyễn Khắc Nhu?
Đó là vì hình ảnh cao quý đã bị làm nhòe đi, làm phai nhạt trong lòng quần chúng nhân dân.
Để giải quyết việc này, KHT xin có ý kiến như sau:
Thay vì chia đôi giữa người vi phạm và người thi hành công vụ. Nhà nước nên chia đôi số tiền phạt của người vi phạm. Một nửa nạp vào ngân sách, nửa còn lại thì cấp cho tổ thi hành nhiệm vụ. Như vậy tình trạng cho qua sẽ không diễn ra. Và KHT cam đoan số tiền mà ngân sách thu được sẽ tăng gấp ba, bốn lần.
Có thể, thu nhập của người thi hành công vụ sẽ tăng cao đột biến nhưng nó chỉ tồn tại trong một khoản thời gian ngắn. Người vi phạm không thể giở trò thì lâu dần sẽ hình thành thói quen chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông. Người thi hành công vụ cũng vô cùng hứng khởi khi có thu nhập hoàn toàn hợp pháp và rất cao nên sẽ thực thi nhiệm vụ ra ngoài cả sự mong đợi.
Trên đây là hai ý kiến đóng góp của KHT, tất nhiên còn rất nhiều mảng để cho mọi người cùng nghĩ đến theo hướng tích cực. Tất nhiên, nó chưa có hiệu quả ngay tức thì nhưng những người đọc nó, có thể sẽ sáng tạo thêm, có thể sẽ giữ những chức vụ cao để tác động làm cho cuộc sống của Việt Nam ngày càng tốt hơn.
Xin cám ơn bạn đã đọc bài và hy vọng bạn sẽ góp một viên gạch cho con đường tiến lên của Việt Nam chúng ta.
KHT