Sự chan hòa chất ngất quyện lẫn trong từng hơi thở. Một trái tim không biết dấu che nỗi rung động đến tận xương tủy của kiếp nhân sinh hoang lạnh cùng sự kinh hoàng thất đảm khi đánh mất đi điều ấy. Và đến cùng cũng chỉ là sự dấn thân tận lực thở lấy hơi thở của chính mình mà không bị vây phủ bởi những qui định đã có từ trước muôn đời.
Bài viết của chị hay và cảm động quá. Cảm xúc của chị được diễn đạt bằng thơ đã tuyệt, bàng những dòng văn còn hay dữ nữa.
Cám ơn những điều sẻ chia của chị viết cùng với mọi người