Theo Sheire Hite, một “sư mẫu” của bộ môn tình dục học, không có đàn bà thiếu cảm giác mà chỉ có đàn ông vụng về thôi! Lời phán của nữ tiến sĩ này hơi cường điệu. Sự thật không đến nỗi quá “căng” như thế, nhất là ở Việt Nam. Vì bản năng tình dục là hiện tượng bẩm sinh ở mọi người, không phụ nữ bình thường nào thiếu. Hiện nay thiếu cảm giác hay thiếu khoái cảm được nhận định là một sự kém phối hợp giữa não bộ và cơ quan tình dục, cũng giống như trục trặc điện thoại (quay lộn số, chuông không reo, hay chuông reo mà không có người nghe, đang nói chuyện thì bị cúp ngang...). Cùng lắm là bản năng ấy được thể hiện với một hình thức khác, hoặc là một “bản năng chưa được triển khai”, giống như nàng công chúa đang ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến đánh thức dậy.
Nhưng cụ thể là thế nào mới được chứ?
Có lẽ phải bắt đầu bằng một số điều cơ bản. Trước hết, chuyện vợ chồng chủ yếu vẫn là (và phải là) chuyện riêng của hai người với nhau mà người khác (bất kỳ ai) không có tư cách gì, không “mắc mớ” gì phải có ý kiến. Nếu hai vợ chồng thấy được, thấy bằng lòng, thấy thỏa mãn… là được, không cần thắc mắc gì cả.
Chuyện tình dục thuộc lĩnh vực mà người ta rất ít khi nói thật. Tuyệt đại đa số con người, nhất là người Việt Nam, mỗi khi đề cập đến chuyện đó, thường chỉ nói rất ít hoặc tránh né, không nói gì cả. Những trường hợp “hãnh diện khoe khoang thành tích” hoặc mô tả cụ thể với nhiều ngôn từ “đao to búa lớn” (ở cả nam lẫn nữ) phần lớn là bịa đặt. Thật ra, người nói chỉ muốn tự trấn an, hoặc vẽ ra những tình huống mà trong thâm tâm họ đang mơ ước được hưởng. Những “câu văn tả chân” trong tiểu thuyết hoặc “hư cấu điện ảnh” của các văn hóa phẩm đặc biệt lại còn xa sự thật hơn. Không nên căn cứ vào những thứ ấy để tự cho là thiếu cảm giác, vì “lạc thú gối chăn”, như ông bà ta thường nói, là những cảm giác hoàn toàn chủ quan. Nữ bác sĩ Wolfromm đã rất có lý khi cho rằng, chỉ những phụ nữ nào tự nhìn nhận mình thiếu cảm giác và cảm thấy cần phải thay đổi tình trạng đó thì mới bị coi là thiếu cảm giác.
Trái với điều mà nhiều người lầm tưởng, khả năng tình dục ở người đàn ông không bao giờ có thể đánh giá bằng “số lần” trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Vì nếu vậy, một người đàn ông có khả năng xuất tinh nhiều lần bằng cách thủ dâm là mạnh lắm hay sao? Tự ái đúng nghĩa của người chồng phải là khả năng thỏa mãn của hai người chứ không phải chỉ riêng một mình mình thôi. Các nhà nghiên cứu nữ cho rằng, nếu các ông “chú ý” đến bà xã hơn một chút nữa thì tình trạng thiếu cực khoái hoặc thiếu cảm giác đã không xảy ra.
Nói như vậy có vẻ đơn giản quá!
“Chuyện vợ chồng” là sự việc đã có từ ngày con người xuất hiện lần đầu tiên trên trái đất. Nếu không có chuyện đó, nhân loại đã không thể tồn tại đến nay. Nhưng “nó” lại là chuyện đơn giản nhất, đồng thời cũng phức tạp nhất, đa dạng nhất, muôn người muôn vẻ, tùy thuộc vào trình độ văn hóa, văn minh dân tộc… Riêng ở nước ta, hình như các bà ít thắc mắc và tự mình đến bác sĩ để chữa bệnh; hầu hết các trường hợp là do các ông chồng dẫn đến.
Như vậy có thiếu cảm giác chứ?
Tất nhiên là có, và cũng rất đa dạng, gồm thiếu cảm giác từng phần, đột xuất, tiên phát, thứ phát (rất thường gặp), hoặc là thiếu cảm giác hoàn toàn (rất hiếm).
Điều trị có khó không?
Điều kiện tiên quyết để trị bệnh là phải có ông xã (chính thức hoặc không chính thức) và phải được sự cộng tác hoàn toàn của cả hai người. Nếu được như vậy thì cũng dễ giải quyết. Tuy nhiên, tất cả những chuyện từ nãy đến giờ chỉ là khái quát “vĩ mô”, nếu đi vào “vi mô” thì còn rất lắm chuyện.
--------------------------------------------------------------------------------