Nhặt lại tôi…
Một hôm chợt thấy mình rơi
Vực sâu thăm thẳm tả tơi lối về
Lò dò chưa thoát nẻo mê
Đã nghe tâm tưởng não nề vây quanh
Một hôm chợt thấy mình xanh
Như tàu lá chuối dỗ dành tháng năm
Đường xưa cỏ đã yên nằm
Mà kinh kệ ấy xa xăm réo tìm
Một hôm chợt thấy mình chìm
Mua năm bảy nhánh lục bình nhờ che
Buồn tình chẳng muốn nhắn nhe
Khoanh tròn vỏ ốc mà nghe… mình khờ!
26/04/2011
Nguyên Thoại