Yêu...
Ta lỡ quên nên trái tim bỏ ngõ *
Gió vô tình bùng ánh lửa ngất ngây
Si...
Khắc vào ta một bóng hình nhòa nhạt
Sao giủ hoài... vẫn tự nguyện... không buông
Ước...
Sóng cồn cào âm ỉ điều duy nhất
Dang rộng tay cuốn trọn ảo ảnh kia
Điên...
Dầu đã biết duyên này không hề nợ
Nộ trào dâng tưởng nát cả trời xanh
Say...
Ừ thôi nhé! Mơ ơi xin tiễn biệt
Cạn chén này ta lại về... với ta
Hì... không biết xưng hô sao, thôi cứ TBNS vậy! Cảm hứng chơi vài dòng văn xuống hàng giả thơ họa theo ý tưởng của TBNS.
Với PS, chẳng thể giải thích được là nên yêu như thế nào, trái tim có lý lẽ của riêng nó, tự nó sẽ tự tìm ra con đường, mà đâu có ai xài chung trái tim với ai đâu nhỉ! Hì... Hì...
@MTTC70: Hi... Hi... Bạn không cần phải ngại cái "làng thơ này", cứ thoải mái post những ý tưởng của bạn (miễn trong phạm vi quy định của nội quy là được rồi).
* Copy ý của một nữ thi sỹ NR!