Tóm lại, nếu mình chẳng là mình, chắc chắn sẽ có chỗ để trốn sự trống rỗng vô lý kia.
Nhưng mình muôn đời vẫn là mình, biết trốn vào đâu?
Trước thì hay thấy đàn bà thành trò chơi tình ái của đàn ông, giờ chuyện của TBNS thì đàn ông thành trò chơi của đàn bà haizz... Trốn vào đâu à? Cần gì phải trốn hãy mở lòng đón nhận người mới không hơn à?
Last edited by Boulevard; 27-04-2011 at 08:21 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)