Trong đoạn kết của câu chuyện giữa Mỵ Châu và Trọng Thùy : "Trọng Thuỷ chết, xác biến thành giếng nước. Mỵ Châu chết đi, máu nàng chảy xuống biển, loài trai ăn vào hoá thành ngọc. Người ta nói rằng nếu đem ngọc ấy rửa vào nước giếng thì ngọc trai sáng lên. Ngọc trai là hoá thân của Mỵ Châu, một tấm lòng trong sáng thơ ngây dẫu bị lừa dối vẫn sang trong thanh khiết. Còn giếng nước là vũng nước mắt đầy của Trọng Thuỷ. Trọng Thuỷ khóc cho chính mình bị đẩy vào một âm mưu nham hiểm, khóc cho niềm vinh quang đẫm máu và giếng nước đó là niềm ân hận của Trọng Thuỷ. Thân vợ hoá thành ngọc trai, xác chồng tiêu thành giếng nước. Đem ngọc ấy rửa vào giếng nước chẳng khác nào đem mối tình oan uổng đó thả vào vũng nước mắt đầy. Nỗi đau đầy máu và niềm ân hận tràn nước mắt tan trong lòng giếng mát. Con người của âm mưu đen tối với con người của tình yêu bình dị. Vừa tương phản mà vừa tương giao như sự hoà hợp bao lâu nay của âm và duơng".
Boulevard luận 1 chút về hai con người nay. Con người Mỵ Châu thì không nói làm gì rồi, nhưng chính Trọng Thủy - tuy là đàn ông sống bằng lý trí... Nhưng khi thực hiện xong nhiệm vụ thì cái tình của Trọng Thủy đã lấn át lý trí... Dẫu có là gỗ đá nhưng con người ta không thể nào có thể bước qua 1 cô gái như Mỵ Châu... Dẫu thế nào đi nữa trong mỗi cuộc chia tay, ai cũnglà người bị tổn thương, ai cũng là người đau khổ. Tốt nhất là hãy cố gắng để mang lại niềm vui và đừng để cho nỗi đau ở lại... Boulevard chưa hề biết mặt TBNS thì làm sao có thể đánh giá TBNS là người ngoa ngoắt... cái từ đó hơi nặng, nhưng cũng là ý khen những suy nghĩ và cách lập luận từ chuyện xưa tới chuyện nay của TBNS rất sắc sảo... Sắc sảo, chua chát... cũng là điều tốt. Nhưng mong rằng ở ngoài đời, TBNS sẽ là người đàn ông ấm áp mang lại niềm vui cho bạn...