Trang 1 / 8 123 ... LastLast
Bài 1 đến 10/71

Chủ đề: Điên và Yêu

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Apr 2011
    Bài viết
    30
    Thanks
    120
    Thanked 114 Times in 27 Posts

    Default Lỗi tại ai?

    Ngày xưaLạc Long Quân hóa làm một chàng trai rất đẹp, có hàng trăm đầy tớ theo hầu, vừa đi vừa hát đến thẳng chỗ Ðế Lai ở. Lạc Long Quân không thấy Ðế Lai đâu cả, mà chỉ thấy một cô gái nhan sắc tuyệt trần cùng vô số thị tỳ và binh lính. Cô gái xinh đẹp đó là Âu Cơ. Thấy Lạc Long Quân uy nghi tuấn tú nàng đem lòng say mê, xin đi theo Lạc Long Quân. Lạc Long Quân đưa Âu Cơ về ở trong cung điện của mình, trên núi cao. Ðế Lai về, không thấy con gái đâu, liền sai quân lính đi tìm khắp nơi. Hết ngày này qua ngày khác. Lạc Long Quân sai hàng vạn các ác thú ra chặn các nẻo đường, xé xác bọn chúng làm cho chúng khiếp sợ bỏ chạy. Ðế Lai đành thu quân về phương bắc. Lạc Long Quân kết tình phu phụ với Âu cơ
    Được ít lâu thì Âu Cơ có mang, sinh ra một cái bọc. Sau bảy ngày cái bọc nở ra một trăm quả trứng. Mỗi trứng nở ra một người con trai. Trăm người con trai đó lớn lên như thổi, tất cả đều xinh đẹp khoẻ mạnh và thông minh tuyệt vời.

    Hàng chục năm trôi qua, Lạc Long Quân sống đầm ấm bên cạnh đàn con, nhưng lòng vẫn suy nghĩ nhiềuvấn thấy thiếu điều gì đó. Một hôm Lạc Long Quân từ giã Âu Cơ và đàn con, hóa làm một con rồng vụt bay lên mây, bay về biển cả. Âu Cơ và đàn con muốn theo Lạc Long Quân, nhưng không đi được,( không bay được, thời tiết xấu) buồn bã ở lại trên núi. Hết ngày này qua ngày khác, họ mỏi mắt trông chờ mà vẫn biền biệt tăm hơi.
    Lạc Long Quân trở về tức khắc. Âu Cơ trách chồng: Không yêu thì đừng cưới. Ly hôn nha. Vậy là cứ như vậy/ Tổ tiên đã ly hôn( ngày đó chưa cần đất,chưa cần tài sản, chưa biết đến ngoại tình) cho nên ly hôn( người xưa thường nói chuyện thường mà). Chỉ khác ngày xưa Lạc Long Quân và Âu Cơ chỉ có nói lên tâm sự của mình. Anh nhớ Núi, Em nhớ Biển( xung khắc gớm) và họ chia tay. Còn ngày nay? Con cháu Lạc Hồng thế nào nhỉ. Qua mấy nghìn năm con cháu Lạc Hông vẫn thế. Chỉ có Mỵ Nương trái tim nhầm chỗ để trên đầu( câu này mình không thích lắm) đầu để suy nghĩ hay để đội nón nhỉ .Mình viết bài nay chẳng qua để nói Ly hôn không có gì là lạ cả, Lạc Long Quân và Âu Cơ chia tay nhau nhẹ nhàng, Vậy có gì đâu nhỉ, LYHÔN ư? Đơn giản mà!
    Nhưng có thể nói, vấn đề về gia đình, mối quan hệ đã xuất hiện từ thuỷ tổ của chúng ta, việc ly hôn của An Dương Vương và Âu Cơ, có thể nói là truyền thuyết, nhưng vẫn xảy ra với chúng ta trong thế kỷ XXI này, vậy đừng nên trách lỗi tại ai!~ Hãy cười và nói! Chuyện nhỏ mà, "Anh thề anh nói thật đó"
    Last edited by ThiênBồngNguyênSoái; 23-04-2011 at 03:31 PM.
    Cuộc sống đôi khi vẫn cho ta cơ hội lần thứ hai

  2. Có 8 thành viên cám ơn bài của ThiênBồngNguyênSoái:

    Bình Nguyên (24-04-2011),Boulevard (23-04-2011),hahaha (23-04-2011),Lão K (30-04-2011),MTTC70 (23-04-2011),OA _ NỮ (25-04-2011),Phu sinh (23-04-2011),thuphong (23-04-2011)

  3. #2
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Lỗi tại ai?

    Trích dẫn Trích dẫn của ThiênBồngNguyênSoái Xem bài viết
    Hãy cười và nói! Chuyện nhỏ mà, "Anh thề anh nói thật đó"
    "Em tin là anh nói thật" ... Bởi vì xã hội ngày hôm nay đã thừa nhận và có một cách nhìn khác hoàn toàn trước kia về những người ly hôn. Nhận theo dõi mục gia đình trên báo, Boulevard em cũng đã tìm hiểu và thấy rằng trong xã hội hôm nay, mô hình gia đình truyền thống 1 vợ, 1 chồng suốt đời đã thay đổi và có những mô hình gia đình mới theo kiểu "rổ rá, cạp lại"(cách gọi này chỉ là nôm na, em thích gọi đó là mô hình gia đình mới thời mở cửa) . Ví von 1 chút thôi, 1 cô gái có thể yêu cả 10 mối tình với 10 người đàn ông, nhưng người phụ nữ đã bước vào hôn nhân và ly dị thì chịu nhiều điều tiếng. Nhưng cô gái dẫu có yêu 10 người đàn ông trước đó nhưng lên xe hoa lần đầu tiên thì vẫn là "trắng như 1 tờ giấy". Nhưng trên thực tế, thì độ trải nghiệm về tình trường của người phụ nữ ly hôn lại quá ít thậm chí chỉ là con số 1 người đàn ông trong cuộc đời. "Chuyện nhỏ ấy mà, hãy sống vui, sống đẹp và gạt bỏ những suy nghĩ và lời đàm tiếu của người đời. Quan trọng chính là mình có hạnh phúc không, có vui không thôi". Xin tặng Thiên bồng nguyên soái mấy chữ mà Boulevard rất tâm đắc. Đó là những câu nói bất hủ của Hamleth : "Phải sống. Sống không chỉ tồn tại". Vâng, ngày hôm nay chúng ta hạnh phúc bởi chúng ta có một sức khỏe dồi dào, có một trí lực và cả một tấm lòng rộng mở... Trù phú và giầu có như vậy, tại sao lại không vui nhỉ? Hãy biến những điều không thể thành có thể. Hãy làm cho cuộc sống của mình trôi qua mỗi ngày thêm ý nghĩa... Chúc mừng Thiên bồng nguyên soái đã xây nhà (blog) trong mục blog - thuộc diện quản lý của Mod Boulevard... Chúc cho ngôi nhà này, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui...

    Last edited by Boulevard; 23-04-2011 at 10:50 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  4. Có 5 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Bình Nguyên (24-04-2011),Lão K (30-04-2011),OA _ NỮ (25-04-2011),Phu sinh (23-04-2011),ThiênBồngNguyênSoái (25-04-2011)

  5. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Re: Lỗi tại ai?

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết


    "Em tin là anh nói thật" ... Bởi vì xã hội ngày hôm nay đã thừa nhận và có một cách nhìn khác hoàn toàn trước kia về những người ly hôn. Nhận theo dõi mục gia đình trên báo, Boulevard em cũng đã tìm hiểu và thấy rằng trong xã hội hôm nay, mô hình gia đình truyền thống 1 vợ, 1 chồng suốt đời đã thay đổi và có những mô hình gia đình mới theo kiểu "rổ rá, cạp lại"(cách gọi này chỉ là nôm na, em thích gọi đó là mô hình gia đình mới thời mở cửa) . Ví von 1 chút thôi, 1 cô gái có thể yêu cả 10 mối tình với 10 người đàn ông, nhưng người phụ nữ đã bước vào hôn nhân và ly dị thì chịu nhiều điều tiếng. Nhưng cô gái dẫu có yêu 10 người đàn ông trước đó nhưng lên xe hoa lần đầu tiên thì vẫn là "trắng như 1 tờ giấy". Nhưng trên thực tế, thì độ trải nghiệm về tình trường của người phụ nữ ly hôn lại quá ít thậm chí chỉ là con số 1 người đàn ông trong cuộc đời. "Chuyện nhỏ ấy mà, hãy sống vui, sống đẹp và gạt bỏ những suy nghĩ và lời đàm tiếu của người đời. Quan trọng chính là mình có hạnh phúc không, có vui không thôi". Xin tặng Thiên bồng nguyên soái mấy chữ mà Boulevard rất tâm đắc. Đó là những câu nói bất hủ của Hamleth : "Phải sống. Sống không chỉ tồn tại". Vâng, ngày hôm nay chúng ta hạnh phúc bởi chúng ta có một sức khỏe dồi dào, có một trí lực và cả một tấm lòng rộng mở... Trù phú và giầu có như vậy, tại sao lại không vui nhỉ? Hãy biến những điều không thể thành có thể. Hãy làm cho cuộc sống của mình trôi qua mỗi ngày thêm ý nghĩa... Chúc mừng Thiên bồng nguyên soái đã xây nhà (blog) trong mục blog - thuộc diện quản lý của Mod Boulevard... Chúc cho ngôi nhà này, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui...

    Hình như câu ấy là To be or not to be phải hok Bou nhỉ
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của Tazang:

    Bình Nguyên (24-04-2011),OA _ NỮ (25-04-2011)

  7. #4
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Lỗi tại ai?

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Hình như câu ấy là To be or not to be phải hok Bou nhỉ
    Oh. Người rừng mà cái zề cũng biết thế nhỉ? "To be or not to be: that is the question" trở thành một câu danh ngôn bất hủ (famous quotation) của Shakespeare, đại ý là : Tồn tại hay không tồn tại ? Câu nói của Hamleth chỉ sự lưỡng lự, băn khoăn của con người trước hoàn cảnh nan giải của số mệnh. Còn câu của Boulevard em chính là "đáp án" giải cho sự băn khoăn, trăn trở của "To be or not to be", nghĩa là : Phải sống và sống không chỉ tồn tại. Nghĩa là con ngươi phải đối diện với cuộc sống, vượt lên để sống tốt, sống có ý nghĩa và dám đấu tranh cả cái xấu, cái ác...
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  8. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    OA _ NỮ (25-04-2011)

  9. #5
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Lỗi tại ai?

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Oh. Người rừng mà cái zề cũng biết thế nhỉ? "To be or not to be: that is the question" trở thành một câu danh ngôn bất hủ (famous quotation) của Shakespeare, đại ý là : Tồn tại hay không tồn tại ? Câu nói của Hamleth chỉ sự lưỡng lự, băn khoăn của con người trước hoàn cảnh nan giải của số mệnh. Còn câu của Boulevard em chính là "đáp án" giải cho sự băn khoăn, trăn trở của "To be or not to be", nghĩa là : Phải sống và sống không chỉ tồn tại. Nghĩa là con ngươi phải đối diện với cuộc sống, vượt lên để sống tốt, sống có ý nghĩa và dám đấu tranh cả cái xấu, cái ác...
    Một lời tự nhủ và cũng là nhắn nhủ cho tất cả những ai đang lưỡng lự trước những quyết định...
    Sẽ còn có ngày mai

  10. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (24-04-2011),OA _ NỮ (25-04-2011)

  11. #6
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Apr 2011
    Bài viết
    30
    Thanks
    120
    Thanked 114 Times in 27 Posts

    Default Dại.................

    Phần 1
    Sáng nay nhân đọc bài nghiên cứu về bức tượng không đầu được cho là của Công chúa Mỵ Châu đang được thờ ở Cổ Loa mới bàn đến chuyện dại khôn của đàn bà. Hoá ra cái dại mà cụ thể là dại trai của nửa thế giới ăn sâu bám dễ từ muôn đời, chả phải bây giờ mới đột nhiên phát bệnh nhá. Cuộc hôn nhân với Trọng Thuỷ thực ra là một âm mưu chính trị, một sự lợi dụng đến trắng trợn thế mà nàng cứ tưởng được yêu lắm lắm. Đến lúc loạn lạc, được tặng áo lông ngỗng nàng vẫn tưởng quà Valentine nên trai bảo dứt là dứt, bảo đánh dấu là đánh dấu. May mà chưa có con (không thấy truyền thuyết nhắc đến con), chứ không thì gia đình toán loạn thế con cái sống làm sao, mà có khi trai nghĩ mình chẳng yêu đương thật lòng, ở bên chính quốc cất sẵn vài bà vợ nên nhất quyết không cho nàng có con ấy chứ. Rốt cục bị cha cho là kẻ thù chém chết, khổ chết chả toàn thây, đẹp đẽ, chả có con cái khóc lóc, cũng chả có công an vào cuộc điều tra, báo chí ầm ĩ, chết như thế còn đau hơn anh Chính bị em Kim Anh tặng hai nhát dao. Nhưng tớ hoài nghi cái vụ này, chả tin Cha Mỵ Châu già thế, một ông già đã ngoài 70 tuổi lại đủ sức chém phát bay đầu con gái, mà chẳng phải riêng TBNS, các nhà khoa học cũng chả ai thèm tin.

    Thể công TBNS bảo luôn cái đứa được bạn trai tặng điện thoại di động, nhá không phải vì yêu hay nó nhớ đến sinh nhật đâu, là nó tặng nhưng nó cài thiết bị định vị, nó biến các bạn thành cái chấm để nó kiểm soát, ở đâu làm gì nó chấm cho phát là toi đời, đừng có mà hý hửng. Phải kiểm tra rõ nhá, Bố mình có phải là Vua không, có phải ông to bà nhớn không, có gì để lợi dụng không. Không hả, không thì mình có gì hay ho để khai thác không, vẫn không hả, thế thì có khi nó tặng thật nhể. Nhưng vẫn hoài nghi lắm, y như rằng có ngày trai gọi cái đứa được tặng điện thoại "Vợ ơi, vợ yêu đang làm gì đấy, ra ngân hàng với chồng đi" thế là nó bảo đi vay tiền cho nó làm ăn đấy, rốt cục là miệt mài đi vay, dồn tiền cho nó đầu tư, miệng suốt ngày kêu tiền tiền,thế chả dại trai thì là cái giống gì, dù cho trai nó tặng cho cái tờ hôn thú với thằng cu đẹp như tranh TNBS tớ vẫn thấy dại quá cơ.

    TBNS cũng thấy một bà chị, đẹp nõn ra, kinh tế thì độc lập, trai vây quanh như bướm lượn bên hoa, thế mà yêu ngay một anh chàng béo như trương phi. Cả ngày chẳng nói được nửa lời âu yếm, thỉnh thoảng mà ngẫu hứng nhắn tin lúc chàng bận nhá, chàng tương cho phát "bận" hay "đang lái xe". Thế mà chỉ cần trai vẫy phát, nhá công việc cũng là cái đinh gim, bận rộn đến mấy cũng vứt phát đánh toẹt, chạy theo luôn.

    Gần đây lại có bà chị già, tâm sụ là chị mới làm được việc lớn trong cuộc đời, tưởng được cái gì, hoá ra bảo chị mới bỏ lão người yêu. Bảo sao mà bỏ được, vì tớ biết bấy lâu nay lão người yêu chị này được chị sắm cho từ xe hơi đến cái quần chíp, giờ bỏ làm sao lão chịu bỏ. Ai dè chị bảo vì chị thông báo phá sản, nợ nhiều lắm, thế là lão tự dưng dãn dần ra, bỏ được là may nhưng mà buồn quá, phí công dan díu bấy lâu. Ô hay, xinh đẹp thế, giỏi giang thế, tiền nhiều như quân Nguyên thế, tính lại tốt thế nhưng mà lại là đàn bà, là đàn bà thì chết rồi, dại trai là cái chắc.

    Túm lại TBNS tớ tìm ra nguyên nhân rồi, trăm sự cũng tại cái ông vua Hùng, cái ông sinh ra trong gia đình chẳng hạnh phúc, khởi thuỷ nước Việt Bố Mẹ ông ấy đã cãi cọ, li dị, chia con chia của tùm lum. Vì thế mà sinh ra cái truyền thống dại trai,dại gái mà đã là truyền thống lâu đời, đã ăn sâu, bám rễ thế quái nào mà thay đổi nổi.
    Viết cho đỡ buồn không có ý châm chọc ke ke ke ke

    phần 2
    Tự dưng TBNS tớ lẩn thẩn nghĩ đến chuyện ly dị, nếu thống kê theo kiểu "một phút trên thế giới có hàng nghìn đứa trẻ được sinh ra" thì chắc một phút trên thế giới cũng có ít nhất một cuộc ly dị. Ly dị thì trăm ngàn lý do, mỗi một cuộc lại có một lý do, vì thế có thể nói lý do ly dị là vô cùng phong phú, đa dạng, phức tạp, nếu muốn đi sâu chắc phải làm một cuộc nghiên cứu cần đến những cái đầu của ti tỉ giáo sư các loại. Thế nên Lão Trư tôi chả dại mà lạm bàn về ly dị thời nay, tớ bàn đến cuộc ly dị đầu tiên trong lịch sử. Cái cuộc ly dị này chẳng có bút lục nào ghi lại ngoài cái truyền thuyết, thế nên tớ cứ bàn thoải mái, chả ai có đủ chứng cứ để mà bảo tớ sai hay đúng.

    Tớ nghĩ chắc chắn cái ông Lạc Long Quân và bà Âu Cơ ấy cũng đã từng yêu nhau khiếp lắm. Cũng từng thề non hẹn biển, cũng từng ao ước sum vầy trăm năm, có thế mới lấy nhau chứ nhỉ. Ai ngờ, yêu đương thì lãng mạn chàng nàng, tưởng vắng nhau thì chết mất, tưởng được bên nhau thì sẽ là mãi mãi. Ai ngờ, lấy nhau về chàng toàn không mặc khố (ngày xưa không có quần áo nếu bi giờ thì sẽ là mặc quần lót), khạc nhổ, ngoáy mũi trước mặt nàng, đấy là chưa kể có lúc còn có những hành vi kinh dị hơn. Đâu còn hình ảnh hào hoa mà ngày xưa nàng ngưỡng mộ. Còn nàng thì xộc xệch, đầu có khi quên chải, yếm thì có khi chả thèm buộc dây, sáng ngủ dậy thì cái mặt nhờn nhờn mụn mụn. Đã vỡ mộng về hình ảnh thì chớ lại sinh ra một ổ trứng, đếm chẵn 100. Người sinh ra toàn trứng thế là đã đau đầu lắm rồi, nhưng đã sinh ra thì trứng cũng là con, có phải là trứng vịt đâu mà chén mất, nên bàn nhau đem ấp thử xem, thế nhưng chuyện ấp trứng cũng là vấn đề. Chồng. Vợ đùn đẩy, cãi cọ nhau chán, cũng may mà không ung quả nào, nở ra đủ trăm đứa con. Bây giờ mới là giai đoạn khủng khoảng đây, một trăm đứa, chỉ nội chuyện cho ăn, thay bỉm, canh chừng để nó không trèo lên người nhau đã mệt lắm rồi.Đi thuê ôsin thì bao nhiêu cho đủ, tiền đâu mà thuê, mà ôsin đầy nhà cần, nhìn thấy trăm đứa có mà đã vác dép chạy mất. Cứ ngày ngày 50 đứa con gái lao vào cấu chí, 50 thằng con trai cầm đá chọi nhau, rồi 50 đứa con gái xông vào giật tóc 5 thằng con trai, chẳng khác gì một cuộc đại chiến. Chàng nàng lúc này phờ phạc, lo làm để nuôi nổi từng ấy đứa đã là vấn đề, lại còn phải giải quyết chiến tranh. Thế là tình yêu ơi, khi vào thì bằng cửa sổ, khi ra thì cứ cửa chính lao ra, giữ làm sao nổi. Hết tình yêu thì cãi nhau hàng ngày, chia phe ra mà cãi nhau cho nó thêm phần ly kỳ, cãi nhau chán thì nàng say nằng chàng cảm gió, thế là ly dị. Chàng nàng chia con chia của, có cái nhà ở miền biển, nàng giống tớ thích ăn hải sản nên tranh bằng được. Phe chàng toàn đàn ông, cãi cọ chẳng được đành bán nhà đồng bằng vác con lên núi làm lâm tặc. Chàng cú nàng, nàng hận chàng, chả thèm nhìn mặt nhau, thời ấy lại chưa có di động, chưa có chấm, cũng chưa có Anh- tẹc - nét thế nên vô hình với nhau luôn. Lũ trẻ lúc ấy nhỏ quá quên béng mất cả anh em, nên tớ không nhầm thì hình như sau lớn lên chúng nó lấy nhầm phải nhau. Sau con cái chàng cũng thành đạt, làm Vua cả, nhưng chắc chàng cú quá mới dạy lũ con dâu phải biết hy sinh vì chồng, thế mới sinh ra cái bệnh dại trai mà en- trì trước tớ đã đề cập.

    Thế nên tớ nói thật, yêu nhau in ít, ngưỡng mộ ín ít, tính toán một tý có khi lấy nhau lại hay. Chứ Romeo và Juliét ấy, nếu chả may lấy nhau mà cũng chỉ cần sinh 5 đứa con thôi thì cũng bỏ nhau rồi, may mà dở dang, đau thương nên tình mới đẹp nhá.
    Vỗ tay ủng hộ TBNS đi nào....
    Last edited by ThiênBồngNguyênSoái; 25-04-2011 at 11:49 AM.
    Cuộc sống đôi khi vẫn cho ta cơ hội lần thứ hai

  12. Có 6 thành viên cám ơn bài của ThiênBồngNguyênSoái:

    Boulevard (25-04-2011),kehotro (26-04-2011),Lão K (30-04-2011),OA _ NỮ (25-04-2011),Phu sinh (25-04-2011),Tường Thụy (25-04-2011)

  13. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Dại.................

    Hoan hô, hoan hô. viết hay lắm. Giọng văn này nghe quen quá cơ, hình như...
    Last edited by OA _ NỮ; 26-04-2011 at 03:21 AM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  14. Có 3 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Boulevard (25-04-2011),Tường Thụy (25-04-2011),ThiênBồngNguyênSoái (25-04-2011)

  15. #8
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Dại.................

    Hihi, vỗ tay hoan hô TBNS ủng hộ phát!
    Nhưng mà đọc bài viết này của TBNS thấy người viết đúng là rất có đầu óc và rất chi là ngoa ngoắt... Không biết TBNS có định làm 1 Trọng Thuỷ không nhỉ? Còn Mỵ Châu, Boulevard luôn nghĩ rằng hầu như trong mỗi con người phụ nữ đều có một phần của Mỵ Châu. Đàn bà khi đã yêu thì yêu hết mình, mặc cho người mình yêu có lừa dối, thậm chí có trà đạp lên tình cảm của họ, họ vẫn cứ yêu một cách mê muội, quên mình. Phụ nữ mà... Boulevard đã đi tìm đã thất vọng và giờ cũng cảm thấy sợ khi đi tiếp bởi 1 lẽ đơn giản. Đôi khi người bạn của mình quá hoàn hảo, địa vị có, tiền bạc có, hình thức đàn ông, gă lăng có... Nhưng chính vì điều đó, Boulevard chỉ dám nhận làm bạn thui. Bởi vì khi người đàn ông quá hấp dẫn, quá hoàn hảo ở góc nhìn vào thì đương nhiên sẽ nhiều người phụ nữ sẽ nhẩy vào cuộc. Sự tranh giành cũng làm cho Boulevard em cảm thấy lười nhác và hem muốn làm gì nữa... Cả tin rồi, yêu quên mình rồi... giờ thề rằng sẽ không là 1 Mỵ Châu nữa... để đánh mất con người mình... Nhưng nói vậy, cũng không biết có làm được như vậy không là cả một câu chuyện ...
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  16. Có 5 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    kehotro (26-04-2011),OA _ NỮ (26-04-2011),Phu sinh (25-04-2011),Tường Thụy (25-04-2011),ThiênBồngNguyênSoái (25-04-2011)

  17. #9
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Apr 2011
    Bài viết
    30
    Thanks
    120
    Thanked 114 Times in 27 Posts

    Default Re: Dại.................

    Bài này TBNS viết dựa qua tâm sự của mấy chị em cùng cơ quan và tham khảo mấy vị hay bàn luận sự đời. Còn TBNS là TBNS không làm Trọng Thuỷ đâu. TBNS là đàn ông cũng yêu hết mình.( Hằng Nga còn dám tăm tia cơ mà...ha ha) Vậy mà đến giờ phút này TBNS cũng chẳng còn gì cả. Trên đời này kẻ tri âm không nhiều như lá, người chung tình tìm mãi không ra...... Ke ke ke Boulevard không phải là Mỵ Châu. Nhưng mong cũng sẽ trở thành một người bạn tri âm.
    Last edited by ThiênBồngNguyênSoái; 25-04-2011 at 03:49 PM.
    Cuộc sống đôi khi vẫn cho ta cơ hội lần thứ hai

  18. Có 7 thành viên cám ơn bài của ThiênBồngNguyênSoái:

    Boulevard (25-04-2011),kehotro (26-04-2011),Lão K (30-04-2011),MTTC70 (25-04-2011),OA _ NỮ (26-04-2011),Phu sinh (26-04-2011),Tường Thụy (25-04-2011)

  19. #10
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Dại.................

    Trong đoạn kết của câu chuyện giữa Mỵ Châu và Trọng Thùy : "Trọng Thuỷ chết, xác biến thành giếng nước. Mỵ Châu chết đi, máu nàng chảy xuống biển, loài trai ăn vào hoá thành ngọc. Người ta nói rằng nếu đem ngọc ấy rửa vào nước giếng thì ngọc trai sáng lên. Ngọc trai là hoá thân của Mỵ Châu, một tấm lòng trong sáng thơ ngây dẫu bị lừa dối vẫn sang trong thanh khiết. Còn giếng nước là vũng nước mắt đầy của Trọng Thuỷ. Trọng Thuỷ khóc cho chính mình bị đẩy vào một âm mưu nham hiểm, khóc cho niềm vinh quang đẫm máu và giếng nước đó là niềm ân hận của Trọng Thuỷ. Thân vợ hoá thành ngọc trai, xác chồng tiêu thành giếng nước. Đem ngọc ấy rửa vào giếng nước chẳng khác nào đem mối tình oan uổng đó thả vào vũng nước mắt đầy. Nỗi đau đầy máu và niềm ân hận tràn nước mắt tan trong lòng giếng mát. Con người của âm mưu đen tối với con người của tình yêu bình dị. Vừa tương phản mà vừa tương giao như sự hoà hợp bao lâu nay của âm và duơng".

    Boulevard luận 1 chút về hai con người nay. Con người Mỵ Châu thì không nói làm gì rồi, nhưng chính Trọng Thủy - tuy là đàn ông sống bằng lý trí... Nhưng khi thực hiện xong nhiệm vụ thì cái tình của Trọng Thủy đã lấn át lý trí... Dẫu có là gỗ đá nhưng con người ta không thể nào có thể bước qua 1 cô gái như Mỵ Châu... Dẫu thế nào đi nữa trong mỗi cuộc chia tay, ai cũnglà người bị tổn thương, ai cũng là người đau khổ. Tốt nhất là hãy cố gắng để mang lại niềm vui và đừng để cho nỗi đau ở lại... Boulevard chưa hề biết mặt TBNS thì làm sao có thể đánh giá TBNS là người ngoa ngoắt... cái từ đó hơi nặng, nhưng cũng là ý khen những suy nghĩ và cách lập luận từ chuyện xưa tới chuyện nay của TBNS rất sắc sảo... Sắc sảo, chua chát... cũng là điều tốt. Nhưng mong rằng ở ngoài đời, TBNS sẽ là người đàn ông ấm áp mang lại niềm vui cho bạn...
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  20. Có 7 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    kehotro (26-04-2011),Lão K (30-04-2011),MTTC70 (25-04-2011),OA _ NỮ (26-04-2011),Phu sinh (26-04-2011),Tường Thụy (25-04-2011),ThiênBồngNguyênSoái (26-04-2011)

Trang 1 / 8 123 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •