"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Bình Nguyên (27-04-2011),Boulevard (26-04-2011),Lão K (30-04-2011),MTTC70 (27-04-2011),ThiênBồngNguyênSoái (27-04-2011)
Chó Ngao TT bây giờ hiếm lắm, lại đắt.Nên giản đơn ví đàn ông như loài chó ngao Tây Tạng.....
Bình Nguyên (27-04-2011),Boulevard (27-04-2011),Lão K (30-04-2011),MTTC70 (27-04-2011)
Bác TZ và bác Ha ha ha hiểu nhầm ý của Trang Hạ roài... Tác giả ví cái tính của đàn ông giống như... tính cách của con vật này... hihi. Mà với Boulevard em thì đàn ông đúng là quý hiếm thật nếu thực sự cũng có lòng chung thủy (1 góc nhỏ trong tính cách của con vật này)... Các bác là các bác biết roài... nhưng mà cũng hơi tức anh ách vì bị ví như thế đúng không? Nên mới phải "ra giá" cho chó ngao... Vâng, đó là 1 loại động vật cực quý và cực hiếm... mà không phải ai cũng sở hữu được... Mặc dù không phải bài viết của B em, nhưng mà cũng bênh nhà văn Trang Hạ tí... vì cũng là đàn bà mà
Last edited by Boulevard; 27-04-2011 at 01:42 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Bình Nguyên (27-04-2011),MTTC70 (27-04-2011),Tazang (27-04-2011),thuphong (27-04-2011)
Quan điểm yêu và trách nhiệm của nhạc sỹ Quang Vinh
http://www.baomoi.com/Home/AmNhac/ph...nh/6145641.epi
Boulevard (27-04-2011)
Trách nhiệm.
Từ trước đến nay TBNS tui rất thích từ TRÁCH NHIỆM, nhưng tự dưng hôm nay tui lại nghĩ nhiều về việc có nên coi từ này là một từ duy nhất đúng trong việc mang lại sự bền vững cho các mối quan hệ hay không. Đặc biệt là tình yêu.
TBNS tui đang hoài nghi hình như tình yêu không hợp lắm với trách nhiệm, vì trách nhiệm thì nặng nề mà tình yêu thì nhẹ và thăng hoa giống như một hơi rượu say.Trách nhiệm thì cần hiểu rõ về vấn đề mà mình đang có trách nhiệm còn tình yêu thì biết ít bao nhiêu tốt bấy nhiêu, vì tình yêu cần phải có cái gì đó để khám phá, khám phá và khám phá. Tình yêu có khi làm người ta cười ngất ngư, say đứ đừ và vui mấy ngày vì một cái tin nhắn vu vơ. Còn trách nhiệm có đôi khi làm người ta cảm kích, làm người ta khắc ghi nhưng không làm người ta thăng hoa nổi trong 4 phút. Người ta dễ nhận ra người nào đó mới có tình yêu, chứ hình như chẳng nhận ra (về mặt tinh thần) người nào đó mới được ai đó mang lại cho cái gì đó từ việc thực hiện một trách nhiệm nào đó. Trách nhiệm có khi không khiến người ta vui vẻ nắm tay một ai đó thong dong trong một chiều đầy gió, trách nhiệm có khi cũng không làm người ta nghĩ đến ai đó đã thấy hình như đang tan mất rồi. Trách nhiệm kéo người đang bay vèo cái hạ cánh xuống đất, là văn xuôi của bài thơ mà khi mới bắt đầu vần điệu cứ như một bài hát mà chưa cần thêm phần nhạc. Có khi vì như thế mà người ta thích ngoại tình, thích trốn trách nhiệm nặng nề, thích vui vẻ yêu đời hơn vì có lúc nào đó người ta được quên, được đặt gánh nặng xuống, dù chỉ là sự ngơi nghỉ tạm thời?
Vấn đề hoàn hảo sẽ là, cân bằng được giữa vui vẻ và trách nhiệm, có khi bớt phần trách nhiệm một chút để chăm lo cho phần vui vẻ thì sẽ bền vững hơn, hay trách nhiệm một nơi vui vẻ một nẻo mới đem lại cân bằng? Liệu có thể làm cho một mối quan hệ vốn đã chỉ còn mỗi từ TRÁCH NHIỆM trở nên vui vẻ không nhỉ? Có cách nào để viết từ văn xuôi thành bài thơ như điểm xuất phát ban đầu? Có khi việc này còn khó hơn là chuyển thể một đoạn rap sang tuồng cổ. Dễ nhất có khi là tạm thời cứ tự củng cố bằng vui vẻ đã nhỉ, tạm quên trách nhiệm đi đã, để mang lại ít năng lượng cho tâm hồn đi rồi tiếp tục vượt qua dòng xoáy của cuộc sỗng có được hay không?Cứ cho là được đi, không thử sao biết nhỉ,chẳng phải nước nổi đến đâu bèo theo đến đó hay sao?
Cuộc sống đôi khi vẫn cho ta cơ hội lần thứ hai
Sáng nay lang thang, gặp câu chuyện về một người điên mà sao tự dưng thấy lòng man mác. Xin phép tác giả, copy về đây, mọi người cùng cảm nhậ nhé plz...
Chiều nay tôi điện thoại cho Phiêu. Giọng nàng trong điện thoại sắc lạnh, xa cách. Nàng hỏi có gì không Hoài? Tôi nói, không có gì, chỉ gọi nói chuyện chơi, Phiêu bận hả? Ừ Phiêu cũng đang bận lặt vặt, đang chuẩn bị giặt đồ, tổng vệ sinh nhà cửa.
Tôi nói, thôi để bữa khác Hoài gọi lại.
Ðặt máy điện thoại xuống, tôi ngồi im, thấy buồn buồn. Chiều xuống từ bao giờ. Màu trời sẫm, nặng nề.
Lẽ ra tôi phải mừng cho Phiêu chứ. Phiêu đã bình thường trở lại. Bình thường. Như mọi định nghĩa về bình thường của thiên hạ. Phiêu đã đi làm việc. Một việc làm ổn định, lương cao, cấp điều hành, thuộc Bộ Nhân Dụng của chính phủ.
Cuối tuần trước gặp Phiêu ở quán ăn Anh Ðào, Phiêu trông lạ hẳn. Nàng mặc bộ đầm màu cam nhạt, áo khoác đen. Tất cả đều là thời trang mới nhất. Nàng trang điểm kỹ lưỡng, khéo léo. Màu mắt nâu trên nền hồng bạc, môi thoa son màu cam tươi hợp với bộ áo. Nàng ăn uống chậm rãi, nói chuyện dè dặt chừng mực, hơi có vẽ khó chịu với khói thuốc bay ra từ môi tôi. Nàng nói, Phiêu bỏ thuốc lá hơn tháng nay rồi! Tự nhiên bỏ được? Tôi hỏi. Phiêu cười, rùn vai nhẹ nhàng. ” À há. Tự nhiên bỏ. Không thích hút thuốc nữa.”
Phiêu không hút thuốc nữa, tôi mừng cho Phiêu. Lúc gần đây, tôi đã bắt đầu nhận được những dấu hiệu đe dọa từ cổ họng. Những buổi sáng thức dậy với cảm giác hâm hấp sốt và cuống họng đau rát thường trực. Tôi ho thường xuyên. Ðàm bắn ra từng viên tròn xoay, nhỏ xíu, mầu nâu nhạt. Một người bạn hành nghề y khoa bảo, coi chừng viêm cuống phổi kinh niên, nhưng nếu thế thì vẫn còn đỡ, khi ung thư phổi thì không cách nào đảo ngược lại tình thế. Tôi ừ ừ. Có lẽ khi tôi quyết định bỏ thuốc lá thì hơi muộn.
Tôi mừng Phiêu bỏ thuốc lá.
Quen Phiêu mấy năm rồi, lúc nào tôi cũng thấy Phiêu cầm trên tay điếu thuốc lá. Mái tóc ngắn biếng chải và điếu thuốc lá. Là Phiêu. Vẽ Phiêu, chỉ cần vẽ một khuôn mặt trái xoan, mái tóc ngắn bờm xờm và một điếu thuốc lá trên những ngón tay thuôn dài là đủ, tôi nói đùa với Phiêu như thế.
Nhưng tôi vẽ Phiêu cẩn thận hơn thế nhiều. Những ngày nàng còn điên, tôi không thể nào không yêu Phiêu. Những ngày đó đã đi lùi về phía sau.
*
Buổi sáng dọn đến nhà tôi Phiêu uống cà phê đen bỏ thật nhiều đường. Phiêu vừa uống cà phê vừa hút thuốc lá. Mái tóc Phiêu cắt ngắn, vuốt ngược lên bằng gel. Lâu lâu, Phiêu cảm thấy ghét sự lộn xộn của mái tóc nàng, nàng lại vuốt ngược lên như vậy.
Phiêu bảo:
“Ðể mặc những cái thùng quần áo ấy trong phòng em. Khi nào em rảnh sẽ soạn ra từ từ. Này, căn nhà đối diện hình như vừa mới được sơn màu xanh da trời!”
Nàng ngồi nơi cái bàn ăn kê gần cửa sổ và nhìn ra đường, mắt đuổi theo dòng xe cộ chạy qua lại như mắc cửi.
''Biết bao giờ mình mới lại nhìn thấy một con chuồn chuồn nhỉ?”
Tôi đã hơi quen với vận tốc chuyển phương hướng suy nghĩ của Phiêu rồi nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cả. Tí xíu nữa thôi, chỉ trong vài giây, nàng sẽ không nhớ gì về cái mái hiên màu xanh da trời của căn nhà đối diện, những chiếc xe chạy vội vã như bị ma rượt ngoài đường và những con chuồn chuồn trong trí nhớ. Tôi cũng quen cách ăn nói của Phiêu nữa, cách ăn nói kỳ quái đã từng làm bạn tôi hoặc trố mắt ngạc nhiên, hoặc khó chịu hiểu lầm. Có lần, một người bạn của tôi hỏi về học vấn của Phiêu, nàng trả lời ”lớp ba, lớp bốn gì đó”, với vẻ nghiêm trang, không cười. Sau đó nàng nhăn trán như đang suy nghĩ gì lung lắm, ”Thật sự, tôi nghĩ rằng tôi chưa từng học hành gì cả. Trong đầu tôi sao mà trống rỗng tàn bạo. Những chữ, những số, những hình vẽ đã chui vào đầu tôi trong những lúc nào đó cũng đã chui ra khỏi đầu tôi trong những lúc nào đó như một phép lạ. Bây giờ đừng ai hỏi tôi bất cứ một câu hỏi công dân sử địa vạn vật toán văn chương triết học nào cả. Tôi sẽ không thể nhớ được cái gì cả.” Người bạn ấy hỏi nhỏ với tôi, ”Cô ấy nói thật hay là ba xạo chơi?” Tôi trả lời, ”Cô ấy nói thật đấy.” ” Thật là chỉ mới học lớp ba lớp bốn?” Người bạn có vẻ không tin nổi. Tôi cười, ”Có lúc cô ấy bảo cô đã sáu mươi tuổi rồi, có khi lại cho mình mới ba tuổi thôi, và khi nào cô ấy cũng nói thật cả. Nếu mày hỏi lăng nhăng tiếp, cô ấy sẽ bảo cô học đại học năm thứ ba mươi đấy!” Không phải người bạn nào của tôi cũng thông minh cả. Người không thông minh thì bảo Phiêu khùng. Người thông minh hơn thì nói Phiêu điên.
Tôi vốn là người hòa hoãn, nên đôi khi cũng nói ”Phiêu điên quá đi” với sự âu yếm. Chữ ”điên” là chữ của thiên hạ, sự âu yếm là của tôi. Ðấy là một sự dung hòa.
Thời mà Phiêu còn điên, nàng không thỏa hiệp, không hòa giải được với đời sống. Nàng phẫn nộ đau đớn, cũng thường trực như đam mê nồng nàn, với đời sống. Ðề nghị Phiêu về với tôi, tôi tưởng tình yêu tôi dành cho nàng sẽ giúp nàng quân bình hơn. Những ngày đầu tiên, Phiêu có vẻ vui và bận rộn. Nàng sắp đặt trang hoàng phòng riêng của nàng. Rèm cửa xanh biển đậm. Thảm lót dưới sàn có màu trắng và nâu. Hoa chưng trên bàn làm việc. Tranh Ai Cập trên giấy bồi đóng khung gỗ treo tường. Tôi ngắm Phiêu đi lui đi tới, áo thun đen sát nách ngắn ngủn và quần jean xanh bạc bó hai đùi thon, có khi ngậm một cái đinh trên môi và cái búa trên tay, ngoẹo cổ ngắm nghía tìm một chỗ vừa ý để treo tranh. Phiêu gọi tôi ơi ới, bắt tôi chuyển cái bàn này qua phía kia, cái kệ sách này vào góc nọ, nhắc đem thịt bò ra để sẵn trên bàn tí nữa Phiêu sẽ xào với rau cần ta. Sách vở Phiêu mang tới cộng với sách của tôi có thể tạo thành một thư viện nho nhỏ. Phiêu có nhiều sách về tâm lý, xã hội, triết học và văn chương. Tôi có những sách chính trị, lịch sử, khoa học. Một sự bổ túc đẹp đẽ.
Phiêu nghỉ việc đã được vài tháng. Nàng quyết định nghỉ việc vào một ngày đẹp trời mùa Hạ. Nàng kể. ” Có những buổi sáng thức dậy không muốn đi làm một chút nào. Nhưng mà em phải đi. Phải đi. Giống như hồi nhỏ và lúc mới sang đây em phải đi học. Lúc đó cũng có những buổi sáng thức dậy không muốn đi học. Nhưng rồi cũng phải đi. Phải đi. Nếu không thì bây giờ em không biết chữ không có văn bằng gì cả. Nhưng mà biết chữ và có văn bằng thì cũng phải đi làm công việc của người biết chữ và có văn bằng. Sáng hôm đó em nghĩ. Có cái gì bất ổn ở chữ phải. Phải xa quê hương. Phải rời xa mẹ. Phải bỏ người yêu. Phải bỏ thuốc lá. Phải sống đàng hoàng. Những cái phải làm em khổ sở, không thấy hạnh phúc. Trong khi lẽ ra, em phải được hạnh phúc như là một phần thưởng cho cái nghị lực đã đi theo những cái phải ấy. Ô, đời sống chỉ toàn những cái phải! Và em phải chọn lựa những cái phải trong số những cái phải. Em không được làm trái đi những cái phải mặc dù em ao ước được làm trái đi những cái đang làm. Vậy, em nào có tự do? Suốt đời em nào có tự do? Từ bé đến lớn! Một con người luôn luôn phải làm những cái phải là người mất tự do. Nó tự nhủ nếu theo được những cái phải ấy nó sẽ được yên ổn - nhưng nó luôn luôn có những tư tưởng phản kháng chống đối lại cái yên ổn ấy, rốt cuộc nó chẳng bao giờ yên ổn cả.
Em phải đánh mất đi sự yên ổn để đạt được sự yên ổn. Vì thế sáng hôm ấy em điện thoại vào sở và nói với giám đốc, tôi nghỉ việc! Nói xong, em thấy mình nhẹ nhõm như có thể bay lên được vậy. Nhưng mà đó chỉ là một phần nhỏ tự do tìm thấy thôi...”
Phiêu quyết định bỏ ra vài tháng để không làm gì cả, tuyệt đối không làm gì mình không thích. Những tuần đầu tiên tôi được ăn biết bao nhiêu là món ngon vật lạ. Phiêu tỏ ra thích làm bếp, và nàng rất khéo trong việc làm bếp. Nhìn dáng điệu bề ngoài Phiêu, người ta có thể không ngờ đến điều ấy.
Nhưng mà có một lần hai đứa đang yêu nhau, tôi nhìn thấy nước mắt nàng ứa ra, và đôi môi xinh đẹp mịn màng của nàng thoát ra một cái tên. Một cái tên khác. Không phải là Hoài. Tiếng kêu rất nhỏ, như hơi gió, như một tiếng lá lay động. Nhưng đủ làm những sợi thần kinh trong óc tôi tê điếng. Không phải vì ghen.
*
Khi Phiêu kể cho tôi nghe về người nọ, tôi hỏi.
“Phiêu còn yêu người ta sao?”
“Khi đã yêu thật thì làm sao còn yêu hay hết yêu được. Câu hỏi ấy chỉ dành cho sự đam mê.”
“Phiêu có yêu Hoài không?”
“Có. Nhưng không bằng Phiêu yêu người kia đâu. Nhưng mà thôi, dẹp những câu hỏi yêu hay không yêu đi. Ðừng nói tới chữ yêu nữa. Nó làm em nhức đầu. Có khi nó làm em hoang mang, nghĩ nó không có thật, nó chỉ là danh từ, chỉ là động từ. Nghĩa là từ ngữ.”
“Tụi mình cưới nhau đi. Phiêu sinh cho Hoài một đứa con đi.”
Nàng im lặng. Nàng cắn móng tay im lặng, bứt rứt.
Ðó là khởi đầu của cơn động đất. Những ngày hôm sau, đi làm về, tôi không nhìn thấy Phiêu đang đứng loay hoay nấu bếp hoặc tưới những chậu kiểng trong nhà nữa. Căn nhà vắng tanh, lạnh toát không có Phiêu. Tôi vào phòng Phiêu, nhìn sự ngổn ngang của mọi thứ. Ðóa hoa cắm trong lọ đã héo, sách báo quăng đầy sàn, quần áo ném bừa bãi trên giường, và trên bàn Phiêu, chiếc gạt tàn đầy ngập. Phiêu chép trên một tờ giấy một đoạn trong cuốn sách nàng đang đọc.
“I have a horror of comfort; possessions invite comfort, and in their security a man falls asleep; I love life enough to try to live wide awake, and so, even among all my treasures, I cherish a sense of the precarious, by which I provoke or at least arouse my life.”
*
Tôi kêu lên, ”rác rưởi!” với sự giận dữ lẫn tuyệt vọng. Mấy ngày hôm nay, Phiêu đã lạnh lùng, đã nóng nảy, đã gây sự không phải chỉ với riêng tôi mà với bất cứ ai đến nhà tôi. Nàng đã gây gỗ khi vài người bạn tôi vô ý đùa nghịch.
“Từ ngày Phiêu về đây, nhà Hoài đẹp hẳn ra. Hoài cũng vui hẳn lên, dù có gầy đi đấy. Nhà có đóa hoa biết nói thế này, Hoài đâu có cần ăn uống gì, chỉ ngắm hoa suốt ngày suốt đêm cũng đủ no rồi.”
Hôm đó tôi có gọi điện thoại về sớm, nhờ Phiêu làm giùm thức ăn cho vài người, một số bạn muốn đến nhà chơi. Phiêu làm thức ăn đầy đủ. Canh chua, thịt kho, cá chiên, những món tôi thích.
Phiêu dọn thức ăn lên bàn, khi đi ngang người bạn vừa nói câu ban nãy, nàng cười nhạt.
“Vừa rồi, anh nói mấy câu hơi vô ý thức. Tôi không phải là một đóa hoa. Ví đàn bà như một đóa hoa cho đàn ông ngắm là một lối ví von trịch thượng. Nếu anh thích ví von, nên ví von đàn bà như hoa trên bàn thờ Phật nếu anh là Phật tử, hoặc hoa trên bàn thờ Chúa nếu anh theo đạo Thiên Chúa. Như vậy cũng tỏ ra được chút kính trọng đối với người mẹ đẻ ra anh!”
Tôi la lên, không dằn được sự bực tức.
“Phiêu, tại sao ăn nói như vậy? Anh ấy chỉ đùa thôi mà!”
“Tôi cũng đùa thôi mà. Tại sao anh ta có thể đùa với tôi được mà tôi không đùa lại với anh ta được? Còn Hoài la lên như thế, tôi sẽ la lại Hoài đấy nhé! Nên nhớ tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau trên trái đất này, đó là câu Hoài vẫn thường nói đấy.”
Rồi Phiêu bỏ đi. Lúc nàng về, chỉ có mình tôi ngồi ở bàn ăn, với những vỏ bia không và chai rượu đã cạn. Nàng đứng tựa lưng vào tường, nhìn tôi lạnh lẽo.
Tôi nói.
“Phiêu ngang bướng. Phiêu...”
Nàng ngắt lời.
“Lúc nào tôi mệt, tôi không nghe lời ai cả. Tôi sẽ bịt mắt bịt tai và ưa ngồi một mình. Lúc đó tôi rất yêu tự do. Hãy để tôi làm con chuồn chuồn cánh mỏng bay trên cánh đồng tuyết trắng đi tìm những bông hoa huệ.”
Nàng bỏ vào phòng, khóa kín cửa lại. Tôi đập cửa. Nàng vẫn im lặng. Ngày hôm sau, khi tôi đi làm, Phiêu vẫn còn ngủ, khi tôi về, Phiêu đã ra ngoài, khi tôi đã ngủ, Phiêu mới trở về.
Tôi ngồi lì ở phòng nàng, nhất định chờ nàng về. Tôi nhặt những tờ nhật báo nàng đã đọc lên xem, và hốt hoảng thấy nàng khoanh vòng xanh đỏ trên những mẩu rao cho thuê nhà. Tôi đã làm lỗi gì? Không phải hai đứa đã hạnh phúc vô cùng những ngày qua hay sao? Tôi chấp nhận mọi điều Phiêu làm, mọi tính khí bất thường của Phiêu. Chuyện hôm kỉa hôm kia là chuyện nhỏ nhặt, tôi cũng đâu có phản ứng gì quá đáng. Tôi cũng sẽ xin lỗi như mọi lần.
Quá nửa đêm khi tôi gần thiếp ngủ thì Phiêu về. Nàng cởi áo khoác móc vào tủ áo rồi ngồi xuống ghế.
“Hoài ăn tối chưa?”
“Chưa.”
Nàng cười khẽ.
“Hơn mười hai giờ đêm mà chưa ăn tối?”
“Chưa. Còn Phiêu?”
“Phiêu ăn rồi. Bún thịt nướng nem chua.”
“Ăn một mình?”
“Ừ.”
“Suốt ngày Phiêu đi đâu vậy? Không phải tra hỏi đâu nhé. Hỏi vậy thôi. Tò mò. Phiêu không phải trả lời nếu không thích.”
Phiêu mỉm cười. Nét mặt nàng thanh thản.
“Dĩ nhiên. Phiêu đi xem một căn apartment đang cho mướn. Phiêu đặt cọc tiền mướn nhà rồi, cuối tháng Phiêu dọn. Sau đó đi xem một phim ở Revue. Scattered Sky. Phim khá mạnh. Có những đoạn quay trên sa mạc. Bão cát. Một cuộc hành trình mà có người chết không về, có người về tơi tả từ những hỗn loạn của hoan lạc, đau đớn, sống chết gắn liền... Sau đó Phiêu đi ăn. Về. Hết.” ” Sao không rủ Hoài đi với.”
Nàng im lặng. Tôi mồi một điếu thuốc đưa nàng. Nàng lắc đầu.
“Tại sao Phiêu phải dọn đi?”
“Phiêu thích dọn đi. Không phải là phải dọn đi. Phiêu không giận gì Hoài cả.”
Tôi thấy nhói ở ngực. Tôi nhớ Phiêu rồi. Tôi nhớ cả tiếng xưng em của Phiêu mà tôi vừa mất.
“Tại sao Phiêu dọn đi?”
Nàng lại cười.
“Phiêu là con chuồn chuồn mà Hoài. Hoài có biết vì sao Phiêu về ở với Hoài không?”
“Không phải vì yêu Hoài sao?”
“Phiêu không yêu Hoài nhiều đến thế đâu. Mà vì Phiêu điên đấy. Phiêu điên lắm, Hoài cũng bảo thế mà. Phiêu điên đến nỗi Phiêu đi tìm một người để quên một người. Ðiên đến nỗi đau khổ đến thế vì một con người trong một thế giới đầy nghẹt người. Ðiên đến nỗi vì một người không yêu mình mà tưởng cả thế giới cũng muốn xa lánh mình. Ðiên đến nỗi - Hoài mệt chưa - mà từng yêu luôn cái điên của mình, xem như nó là một cá tính hoặc bản sắc của mình. Phiêu quyết định không điên nữa. Quyết định giết chết cái hình bóng mà Phiêu đã tưởng tượng, đã tô phết lên cho đẹp đẽ để mà yêu. Thật sự, có lẽ không có gì đẹp đến như thế đâu. Phiêu không chạy theo cái đẹp từ chính sự tưởng tượng của mình nữa. Phiêu đi tìm sự bình thản đây. Ðó là cái tự do kế tiếp của Phiêu.”
“Còn Hoài thì sao đây?”
“Ðừng có điên như Phiêu đã điên, Hoài ơi. Và đừng giận Phiêu. Tha thứ cho cơn điên của Phiêu.”
*
Thời mà nàng còn điên. Ôi sao mà tôi nhớ. Ðó là thời tôi có nàng, dù nàng vì yêu người khác mà đến với tôi. Khi nàng không còn yêu người ấy, nàng cũng chẳng còn yêu tôi nữa.
Tôi có gặp người ấy một lần. Ðó là một người cũng bình thường như bao người khác. Y chẳng có gì đặc biệt cả, ngoài đôi mắt rất đẹp và buồn. Tôi nhớ đến lời nàng nói, ”Phiêu đã tưởng tượng, đã tô phết lên cho đẹp đẽ để mà yêu”, và cũng cố tưởng tượng, tô phết thử lên con người của y, nhưng không thấy có gì đẹp đẽ và đáng yêu cả.
Ô. Hóa ra hành động điên của nàng là hành động biến cái tầm thường thành điều đẹp đẽ. Chỉ tiếc rằng nàng là một thượng đế đã chết chính vì những phép lạ của mình mà hồi sinh lại trong thân xác và trí óc bình thường của một con người.
Lòng ngận tràn một cảm giác trống rỗng. Không phải là sự trống rỗng vô trọng lượng sắc sắc, không không của thiền, cũng chẳng phải trống rỗng vì thất vọng. Trống rỗng chỉ là trống rỗng, lý do chẳng rõ ràng, thế mới là trống rỗng chứ.
Những lúc như thế này mình luôn ao ước mình là nhà văn, mình sẽ chui vào những câu chuyện tưởng tượng, mình sẽ viết những thiên tình sử, thậm chí phá cách như Vệ Tuệ.
Những lúc như thế này mình cũng ước thêm là mình trở thành một diễn viên tài danh. Mình sẽ được sống những cuộc đời của hàng vạn số phận. Chẳng phải ao ước đến đến kiếp sau trở thành một chính khách đi đến đâu có xe dẹp đường chạy ầm ầm, cũng chẳng phải đợi đến khi nào khi nào mới trở thành một đại gia đủ tiền để mua Vịnh Hạ Long về tập bơi, cũng chẳng phải có lúc băn khoăn là khi mình chết người nọ, người kia sẽ cảm thấy thế nào.
Tóm lại, nếu mình chẳng là mình, chắc chắn sẽ có chỗ để trốn sự trống rỗng vô lý kia.
Nhưng mình muôn đời vẫn là mình, biết trốn vào đâu?
Cuộc sống đôi khi vẫn cho ta cơ hội lần thứ hai
Em biết nhạc sĩ Quang Vinh là 1 người đàn ông rất hấp dẫn từ hình thức cho tới tính cách và vượt lên trên hết là 1 người rất có năng lực lãnh đạo, sáng tác, có thể say mê vì công việc tới độ quên cả mọi thứ... Có lẽ hạnh phúc 30 năm mà vợ chồng nhạc sĩ Quang Vinh có được chính là sự nhẹ nhàng, dịu dàng và rất đàn bà nữa của NSUT Kim Chung, vợ của nhạc sĩ Quang Vinh. Đằng sau sự thành công của người đàn ông chính là người đàn bà. Đáng trân trọng trong một thế giới thu nhỏ của giới văn nghệ sĩ, những cặp vợ chồng hạnh phúc như NSƯT Quang Vinh rất là hiếm. Cám ơn anh MTTC em sẽ có ngày tới nhà vợ chồng nhạc sĩ Quang Vinh để viết về gia đình của họ. Không chỉ trong giới văn nghệ sĩ, nếu nhà mình ai phát hiện ra những đôộ vợ chồng vượt khó, hạnh phúc... ở HN thì báo em nhé, cảm ơn cả nhà ạ
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
MTTC70 (27-04-2011),OA _ NỮ (27-04-2011),ThiênBồngNguyênSoái (27-04-2011),thuphong (27-04-2011)
Em lại nghĩ khác 1 chút với cách đặt vấn đề của TBNS. Tình yêu và trách nhiệm là điều mà mỗi người cần phải cân bằng. Nếu trong tình yêu mà quên đi trách nhiệm thì yêu cũng sẽ khó mà cảm thấy trọn vẹn. Và dĩ nhiên khi từ bò tình yêu vì một trách nhiệm nào đó thì con người cũng khó có thể sống một cách viên mãn. Theo em nghĩ từ trách nhiệm sẽ nảy sinh tình yêu và từ tình yêu cũng sẽ cảm thấy cần có trách nhiệm. Tìm 1 mẫu số chung giữa trách nhiệm và tình yêu là điều mà mỗi con người đều phải cố gắng.
Hình như TBNS đang trăn trở giữa việc "vui vẻ" với "trách nhiệm", vì sao vậy nhở???
Last edited by Boulevard; 27-04-2011 at 08:58 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
MTTC70 (27-04-2011),OA _ NỮ (27-04-2011),ThiênBồngNguyênSoái (28-04-2011)
Last edited by Boulevard; 27-04-2011 at 08:21 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
MTTC70 (27-04-2011),OA _ NỮ (27-04-2011),ThiênBồngNguyênSoái (28-04-2011)
Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?
Tôi muốn được kể một câu chuyện:
Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ kia mới đến hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.
Ngán thay, trước khi chết có trăng trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi người tình mới của mình mong đợi.
Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ của mình. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăng trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ 7x7 là 49 ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời.
Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú. Thế rồi, chỉ 3 ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn nằm với người học trò.
Thế rồi được 7 ngày sau, người học trò lăn ra ốm. Bệnh ngày một nặng. Mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ có ăn óc người mới khỏi được. Người vợ liền lấy vồ, bật nắp quan tài định đập vỡ đầu xác chết để lấy óc cho nhân tình ăn.
Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào. Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.
Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn gọi là Trang Tử), cũng là một hiền triết của Phương Đông chúng ta. Câu chuyện đó, câu chuyện “vợ thầy Trang Chu” lưu truyền gần 2000 năm để chê cười cái gọi là “lòng dạ đàn bà”.
Ngày nay, lại có chuyện anh đảng viên nọ sau khi “hoàn thành kế hoạch” (2 con), mới giấu vợ đi đình sản. Người vợ thì lại muốn sinh thêm con cho vui cửa vui nhà nên “tích cực cố gắng” mà mãi không thấy “kết quả”. Người chồng vẫn giấu vợ, thậm chí bởi vì cái khoản đình sản kia không ảnh hưởng đến khả năng đàn ông của anh, nên anh lại còn làm ra vẻ tích cực “phụ giúp” vợ mình...
Thế rồi, một hôm người vợ vui vẻ thông báo những “nỗ lực cố gắng” của 2 vợ chồng đã có “kết quả tốt đẹp”, cô đã có thai 3 tháng. Choáng váng, nhưng người chồng giấu đi để đi “kiểm định lại”. Kết quả biểu đồ của anh là 0%... Cuộc tiểu phẫu đình sản đã thành công tốt đẹp.
Ấy, cái câu chuyện thời nay cũng đang nói đến cái lòng dạ con người...
Lại có người lấy email giả, để chính mình chat và “thử lòng” người chồng mà mình hết mực thương yêu. Để đến khi anh ta trở nên lạnh nhạt tình cảm vì cho rằng người vợ thiếu tin tưởng tình yêu của mình. Rồi lấy bạn gái của mình để thử chồng... và rồi rước đau khổ vào mình khi người chồng chẳng “trước sau như một”...
Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá... Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?
Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy nên đẹp xấu là do ta vẽ nên, tốt lành là do ta viết nên mà thù hận cũng là do ta đặt bút. Sao ta không viết lời hay, vẽ lấy bức tranh yên bình để xây dựng, gìn giữ lấy cái hạnh phúc mong manh của gia đình?
Tôi chẳng cho cách làm của thầy Trang Chu là hay, tôi chẳng cho người đảng viên kia là không có lỗi. Tôi cũng chẳng ủng hộ việc thử lòng của các chị thời nay với email và các phương tiện khác. Thời gian thì trôi đi, nhưng lòng người thì vẫn vậy thôi, vẫn là giấy... Mà đá cũng mòn, vàng cũng phai, huống hồ là giấy...
Người ta, cùng là một người, sao có lúc nhân từ đáng yêu, lại có lúc cay nghiệt thế? Ấy bởi ai cũng có 2 mặt tốt xấu trắng đen lẫn lộn.
Là những người thề non hẹn biển với nhau, cam kết gắn bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình, tôi thiết nghĩ việc nên làm là ta mang cái mặt tốt ra để đối đãi với nhau. Lấy mặt trắng mà đối đãi với nhau (phu phụ tương kính như tân - vợ chồng kính nhau như khi còn mới). Đó mới là cái kế vạn toàn. Chứ nếu cứ mang cái mặt trái để đối đãi với nhau, mang cái xấu để dành cho nhau, như thế thì đồng sàng mà dị mộng, người hiền lành mà đối xử với nhau như trộm cướp. Cái đó gần với sự tan vỡ lắm.
Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy. Ai không động lòng trước một cử chỉ ân cần? Ai vô cảm bởi một lời khen? Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề ham muốn? Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư.
TBNS sưu tầm
Last edited by ThiênBồngNguyênSoái; 28-04-2011 at 01:51 PM.
Cuộc sống đôi khi vẫn cho ta cơ hội lần thứ hai