Hôm nay buồn, leo lên mạng bất chợt đọc được một dòng tin nhắn, của mi ....
Đã lâu lắm rồi ta và mi bặt tin nhau, không còn thăm thăm hỏi hỏi như ngày mi mới về Bắc. Có lẽ cuộc sống bộn bề đã làm ta và mi càng ngày càng xa.
Ta chợt nhớ lại ngày ta mới đặt chân lên mảnh đất Sài Thành, ngày ấy ta nhút nhát hơn bây giờ nhiều (giờ thì người ta bảo ta thành quỷ rồi) gặp mi, mi vui vẻ hay nói hay cười thế là thành bạn.
Thời gian trôi thật nhanh, mi trở về đất Bắc, ta ở lại Sài Gòn, cảm thấy buồn và trống vắng đến vô hạn, có cảm giác như đang mất một thứ gì đó quý báu trong đời. Những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại đến "cháy máy" cứ đều đều. Và rồi ... thời gian trôi dần trôi, những dòng tin nhắn, những cú điện thoại cứ thưa dần đi và rồi bặt hẳn một thời gian. Cuộc sống bộn bề, cơm áo gạo tiền cứ đeo đẳng cả ta và mi nên tình - nghĩa dần dà cũng lạc lõng. Tại ta hay tại mi, hay tại dòng đời cứ lặng lẽ trôi xuôi.
Rồi một ngày bất chợt mi gọi ta báo tin mi sắp lấy chồng. Thế là "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi"!!! Uh, thì nói vậy thôi chứ trong lòng ta vẫn mừng cho mi và luôn cầu chúc mi hạnh phúc.
Ngày mi bước lên xe hoa chỉ một cú điện thoại chúc mừng vì cách trở địa lý xa xôi quá, và cũng vì ... vì nhiều thứ lắm. Ta biết mi hiểu mà.
Mi lấy chồng bao lâu rồi nhỉ?? Cũng gần nửa năm rồi phải không??
Nửa năm bặt tin, tự dưng hôm nay nhận mấy tin nhắn qua Yahoo, chợt thấy vui vui, chợt thấy bồi hồi, biết bao kỷ niệm ngày xửa ngày xưa giữa ta và mi chợt hiện về. Mi đi rồi ta cảm thấy chơ vơ biết mấy, giữa đất SG mênh mông nhưng chẳng còn ai bầu bạn tâm sự chỉ có mỗi mình mi thì mi cũng đi xa rồi. Kẻ phương bắc người trời nam cách nhau đằng đẵng. Ta chợt ngậm ngùi, nhớ tiếc xa xăm
Bây giờ mi đã yên bề yên phận, còn ta vẫn lang thang trên bước đường đơn độc. Sự đời lắm trắc trở, muộn phiền cũng nhiều nên giờ ta trở nên khép kín hơn xưa. Ít nói, ít cười và ít giao thiệp với người khác lắm. Ta cảm thấy mệt mỏi với tình đời lọc lừa giả dối, ta muốn thu mình trong cái vỏ bọc của riêng ta, muốn được yên giữa cái tất bật của Sài thành. Đôi lúc một mình lặng kẽ ta bất chợt nhớ về mi, nhớ về một người bạn, nhớ về một người tri kỷ, cầm đt định gọi cho mi rồi lại thôi. Chạnh nghĩ giờ mi yên ấm rồi nghe ta thở than biết đâu lại làm mi buồn lây, nên thôi.
Hnay vừa onl gặp tin của mi ta vui lắm, vui như đứa trẻ được quà. Đọc những lời hỏi thăm, động viên của mi mà tự dưng ta bất chợt rơi lệ. Cám ơn mi, người bạn thân thiết của ta. Dù cuộc sống có gian nan nhưng ta biết bên ta vẫn còn mi, người luôn quan tâm, chia sẻ, động viên cho ta nhiều lắm.
Ở nơi này ta vẫn luôn cầu chúc cho mi luôn tràn đầy niềm hạnh phúc nhé,, người bạn của ta.