Sài Gòn, những ngày mưa rả rích, như những giọt buồn còn đọng lại cõi lòng ai
Cuối con đường một lối lỡ chia hai
Trăng chẳng sáng và ta không bên nhau nữa
Thơ chơi vơi như lòng không điểm tựa
Lỡ xa rồi hỏi ai nhớ đến ai không??
Người xa, người nhớ và cũng có thể là... quên. Ai biết được khi con đường ngược hướng, mỗi người bước trên một lối rẽ khác nhau. Có nhớ cũng chỉ là kỷ niệm xa mờ, vương làm chi cho lòng thêm khắc khoải.
Sài Gòn, những ngày cuối tháng 9, tức là trời đang độ cuối mùa thu, mưa rơi mãi, mưa rơi như nỗi niềm trong lòng ai đó cũng muốn buông rơi. Nhớ một cái gì đó chừng như đã quá xa xăm, chừng như mờ nhạt, nhưng vẫn thấy nhớ, muốn quên mà ký ức cứ thôi thúc tìm về không thể xua được. Ôi, ta cũng không hiểu được nỗi lòng ta.
Miên man mãi, bâng khuâng mãi một niềm không giải tỏa được. cảm thấy mệt nhoài với những đa mang. Đôi khi muốn trút đi cho nhẹ gánh tâm hồn nhưng sao hoài chẳng được. Tự dung nghe lòng buồn man mác. Bản thân ta mà đôi khi ta còn không hiểu thì làm sao hiểu nổi được ai. Thôi đành khép cánh cửa lòng, ta với ta cho vơi niềm tâm sự.
Ngồi đây, nhìn những hạt mưa rỉ rả rớt qua song, chút gió nhẹ len qua làm lòng se lạnh. Một nỗi nhớ (bâng quơ lắm) lại ùa về. Nhớ ai, bóng hình mờ nhạt, nhớ điều gì, ký ức xa xăm, nhưng lại làm nặng cả cõi lòng.
Biết bao giờ ta tìm thấy chính ta
Để trút bỏ những gì mông mênh quá
Ta với ta mà chừng như xa lạ
Ngẩn ngơ gì để đôi mắt...ướt mưa
Miên man quá... Không biết mưa có mang nỗi niềm gì không mà sao người nhìn mưa lại ưu tư quá đỗi. Tháng năm qua, tưởng lòng người đã cằn cõi với thời gian, nhưng sao vẫn còn nghe buồn khi nhìn mưa rơi qua kẻ lá, chút vấn vương khi bất chợt cơn gió khẽ lướt qua. Ta... bao giờ mới là ta như thuở ấy. Tìm kiếm cái gì xa xăm mà đôi lúc lại đánh mất chính mình. Sao nghe buồn đến lạ và cảm thấy lạc loài biết mấy khi bên mình giờ chẳng còn ai.
Giọt nước đọng bờ vai, nghe thấm lạnh mới giật mình biết rằng mình thật sự cô đơn.
Sài Gòn cứ mưa, thu vàng thì lá úa, rơi, sao nỗi lòng vẫn hoài mang nặng gánh.
Nỗi lòng ơi bao giờ buông bỏ
Những ký ưc nặng đôi vai bé nhỏ đơn côi
Tháng ngày qua đã nhuốn phong sương rồi
Bâng quơ mãi, ngẩn ra chừng bạc tóc
.....................