Cơn gió nhẹ thoảng qua vô tình thôi những chiếc lá khô bay bay trên nền đất, làm cho lòng kẻ đa sầu cũng chợt ngẩn ngơ. Thời gian trôi đi quá vội, thế là hết hạ sang thu, bầu trời SG cũng âm u theo những tàn cây vàng lá.
Ta ngồi đây nghe một chút miên man ru hời trong tâm trí. Nhớ một người... chưa quen . Nghĩ cũng lạ, khi không lại nhớ một người chưa quen, chưa quen sao lại nhớ thế mà ta vẫn nhớ. Nhớ một lời hứa mông mênh nhưng ta vẫn tin là thật, nhớ cái cách nói hiên từ, cái cách cười rất ngọt nhưng đã lâu rồi đâu mất. Sao ta ngu ngơ quá lại đi tin vào những điều không thể có. Một mùa xuân và hai mùa xuân lặng lẽ trôi qua, người biền biệt và ta thì... vẫn nhớ. Có đáng gì đâu những lời mông mênh mà sao ta lại để hoài trong tất dạ. Thời gian trôi mãi trôi và nó cũng sẽ xa mãi xa. Uh, thì cũng chỉ là chút gió thoảng qua thôi mà, đa cảm quá để tâm hồn thêm trĩu nặng.
Ngày nối tiếp ngày trôi đi trong hoang hoải, ta lần lượt lượt chứng kiến sự giũ bỏ ra đi của từng người mà một thời ta rất mến rất thương. Đi và mãi mãi không về. Âu cũng là lẽ tự nhiên của nó. Hội tụ rồi ly tán, tan hợp là cái thường của tạo hóa mà thôi, vương vấn làm chi để rồi phiền muộn. Thôi thì cứ đi tìm cái riêng của chính bản thân ta. Uh, và cứ thế ta mãi miết trong chốn bụi trần đầy lẩn khuất.
Ngày nối tiếp ngày cứ trôi trong lặng lẽ, thu về rồi với những tản lá vàng rơi, từng cánh phượng cuối cùng rụng rơi cuốn trôi trong mưa gió. Khẽ ngắm giọt mưa rơi mà trong lòng nhiều ưu tư quá đỗi. Mưa có mang nỗi niềm gì mà sao như một nỗi sầu cứ thế tuôn rơi. Đất trời cũng có niềm riêng của nó, thu thì vàng lá, xuân thì cây lại nở hoa, và ta... ta thì cũng thế, nên theo cái lẽ tự nhiên vốn có của nó là hơn.
Mông mênh một chút với những nỗi lòng lẫn khuất. Đón ngày về với những cái thú riêng vui.
Hạ ơi, chào mi nhé.