Thời gian cứ như một cơn gió cứ vô tình thổi làn mây bạc trôi mãi về khoảng không vô định.
Đêm nay trăng sáng, vầng trăng như môt mảnh ký ức nhỏ nhoi hiện hữu trong ta.
Sài Gòn bắt đầu mưa nhiều hơn và ... phượng bắt đầu tàn rơi theo từng con phố
Bất chợt nghe lòng như nhớ nhớ một điều gì đó, nhớ ... ta cũng không biết mình đang nhớ gì, chỉ thấy nỗi lòng miên man bất tận.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đã bao lâu rồi nhỉ??? Cũng gần bốn năm rồi.
Bốn năm, thời gian không phải là quá dài nhưng cũng ko phải là ngắn để ta có thể lãng quên những chuyện đã qua và ... cũng đã xa.
Bốn năm, thời gian cứ vô tình và lặng lẽ nhưng lại chẳng chút bình yên
Bốn năm, đã có biết bao lần trăng tròn rồi trăng khuyết và cũng đã biết bao lần ta nuốt ngược giọt nước mắt vào trong.
Bốn năm, ta đã lãng phí biết bao thứ để giờ nhìn lại mà lòng thấy tiếc nuối khôn nguôi, nhưng ... tiếc thì để được gì hay chỉ để cho lòng chẳng trọn chữ bình yên
Bốn năm, ta vẫn ghét bản thân ta, ghét cái tính do dự, thiếu quyết, ghét cái sự yếu mềm, ghét ... ghét chính bản thân mình , tự dưng thấy mình dở hơi quá đỗi. Uh, thì ta vốn là kẻ dở hơi mà. Buồn là thế đó.
Đêm nay, trăng vẫn sáng như vầng trăng của bốn năm về trước nhưng chỉ có con người là đã đổi khác. Thời gian cứ vô tình nên làm cho con người càng trở nên vô tình và chai sạn hơn với những gì chung quanh. Đôi lúc nghĩ lại tự thấy sợ chính bản thân mình. Vì sao, vì cái gì ta cũng ko biết nữa
lại tự mỉm cười chua chát cho mình.
Cơn gió vi vu, khóm lá xạc xào, bầu trời đêm nay trong quá, trăng sáng quá, còn người thì , chẳng biết là buồn hay vui nữa, chỉ là bâng khuâng khó nghĩ. Mà hình như bao giờ ta vẫn thế, như một vầng trăng cứ lặng lẽ cùng nhân thế, mặc dòng đời cứ hững hờ trôi, trôi và trôi mãi
"Thời gian ơi có bao giờ ngừng lặng ...."
Trăng về
còn nhớ người đi
Buồn man mác gió những khi mưa rào
Trăng về
còn nhớ hôm nao
Người ta quay bước lời chào ...cũng không
Trăng về
ru nỗi nhớ mong
Ru mưa mùa hạ
ru lòng ...niềm đau
Trăng về
phố cũ chờ nhau
Hoa còn tím phố, người mau quên mình
Trăng về
phố cũ im thinh
Ta ngồi một bóng thình lình ... lệ rơi