Lại một ngày ....
Lại một ngày trôi qua, không ồn ào, không hối hả mà ngược lại rất bình yên, bình yên như cái vốn bình yên của nó.
Một ngày khá tẻ nhạt, nó chầm chậm trôi so với sự tất bật, hối hả giữa lòng một tp lớn. Nhưng ta lại thích thế, thích cái cảm giác yên bình như thế.
Dòng thời gian cứ hối hả trôi qua, ta đứng lại ngoái nhìn về phía sau cuộc sống thấy mình đang dậm chân lại một chỗ. Dậm chân một chỗ tức là ta đang lùi với mọi thứ xung quanh. Bất giác nghe buồn buồn.
Uh, thì buồn là cảm giác thường trực từ trước đến giờ của riêng ta
"Nỗi buồn ơi nếu mi là vật chất
Ta sẽ là người giàu nhất thế gian"
Buồn nhìu là thế. Yêu thương, bạn bè chỉ để lại cho ta niềm hụt hẫng, cảm thấy chơi vơi nhiều hơn và thế là ta lại mang cảm giác cô độc giữa cuộc đời, giữa cuộc đời luôn ồn ào dậy sóng.
Trở về đây, trở về nơi chốn cũ mong tìm cho mình một cảm giác bình yên, nhưng có bình yên không. Chỉ là một chút lặng lẽ và một nỗi nhớ ngập tràn.
Màu tím như gợi sầu, gợi nhớ về một cái gì xa xăm lắm. Từng cánh nhỏ mong manh đưa ta vào những nỗi nhớ - nhớ của tự bao giờ ta cũng không biết nữa, chỉ biết là nhớ mà thôi.
Người đã xa, người đã quên nhưng ta vẫn nhớ và hoa thì vẫn tím trên lối cũ đường xưa.
Một thoáng xa và giờ cũng đã xa ....