Trích dẫn của
kehotro
Đức là một quốc gia có chủ nghĩa dân tộc nặng nhất ở Châu Âu. Vậy mà một người Việt, không sinh đẻ tại quốc gia này, sẽ trở thành nhân vật thứ hai. Ai dám nói dân Việt mình dở?( Lão K )
Đức thì đúng là nơi mà chủ nghĩa dân tộc được đẩy lên cao tận đỉnh. Thuần chủng cho đến cả loài Bec-giê. Một lần, đọc báo KTNN có nhắc đến thiên đường sex cho phụ nữ ở Cộng hòa Dominica tay nhà báo viết:
Những anh chàng cao trên 1m80 với dáng người dong dỏng và nước da đen khỏe mạnh sẽ tận tình phục vụ những phụ nữ có nhu cầu. Họ có gia đình và gia đình họ xem đó như một nghề nghiệp.
Các chàng này này kể: Phụ nữ của các nước thường đến đây vui chơi giải trí. Họ thuê chúng tôi có khi vài ba ngày, có khi cả tuần. Một số trong họ thường có ý định kết hôn cùng chúng tôi. Nhiều nhất là phụ nữ Mỹ, Pháp nhưng với phụ nữ Đức thì chưa bao giờ.
Còn việc Lão K cho rằng dân Việt Nam mình không dở, KHT xin góp thêm một chút ý kiến. Với lăng kính chúng ta nhìn chúng ta theo kiểu khách quan mà nói. Người Việt Nam thông minh, có phản xạ nhanh nhạy nhưng tính cộng đồng hay khi hợp tác để cùng làm việc gì đó, người VN chúng ta không thể so với các quốc gia khác.
Về cá thể, chúng ta giỏi nhưng khi đòi hỏi một việc phải tập trung nhiều người, nhiều sức thì chúng ta hay tự tạo mâu thuẫn, bài xích kẻ khác. Chúng ta, không biết sử dụng người tài mà thích dùng người quen hay họ hàng để đưa vào các vị trí quan trọng.
Cái khôn của người Việt chỉ được xem như khôn ranh hay khôn lõi. Với quan niệm: Một người làm quan, cả họ được nhờ thì chẳng biết đến bao giờ mới theo kịp những nước phát triển. Chỉ thấy cái lợi trước mắt, tìm mọi cách cắt, xén, vun vén cho cá nhân chứ ít có người nghĩ đến cái to lớn hơn như Dân Tộc hay Tổ Quốc. Hai nước có tinh thần Dân tộc ở gần ta nhất là Nhật bản và Hàn Quốc. Những nước này có được vị trí địa lý thuộc vào loại tốt như VN ta không? Có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào như ta không?
Thế nhưng họ từng đi lên từ những đống hoang tàn. Vừa rồi Nhật bản bị động đất và sóng thần. Từng đứa bé mười tuổi đã làm xúc động toàn thế giới vì tính cộng đồng của người Nhật.
VIệt Nam muốn tiến lên sánh vai các cường quốc năm châu. Tôi e rằng chuyện đó chỉ là điều không tưởng, khi chúng ta vẫn luôn đặt lợi ích bản thân lên trên lợi ích của người khác, lên trên lợi ích của Quốc gia.
Tìm cách giải thích sự việc này, KHT cho rằng vấn đề nằm ở lịch sử. Khi chúng ta đánh nhau với phương Bắc. Chúng lớn mạnh hơn rất nhiều, nếu dàn ra thành những trận đánh lớn thì kết quả chắc chắn là bại. Do vậy, lối đánh nhỏ lẻ, thông minh, tiêu diệt lần mòn sinh lực địch kết hợp với khí hậu, thói quen ăn uống, sinh hoạt mà làm tiêu hao dần sức chiến đấu của quân thù.
Khi bị cai trị, không đánh được thì ông chửi. Chửi khéo léo, chửi ngầm là những thứ mà người ta áp dụng.
Điều này, hình thành thói quen chơi tiểu xảo, cứ truyền hết đời này sang đời khác trải qua cả hàng ngàn năm. Có lẽ nó đã ăn vào máu của chúng ta nên thay đổi nếp nghĩ đó quả là điều rất khó.
Trông người mà xót xa!