Thì KHT có bảo là không thắng đâu. VN khi bị ép đến đường cùng tức là chỉ còn hai con đường: Sống hoặc chết người ta mới bỏ hết những suy nghĩ cỏn con và dám hy sinh. Thời bình thử xem có ai dám hy sinh không?
Cái ghế bị dán keo dán sắt dính chặt quá nên đâu tháo ra được. Người nước ngoài thấy họ từ chức nếu nhân viên dưới quyền làm sai. Còn chúng ta, nếu làm sai thì chẳng có ai nhận trách nhiệm. Hay cùng lắm là đưa một con chốt thí. Mọi việc ở ngoài, đã có người lo.