Phụ nữ muốn điều gì? Phụ nữ muốn cái mà họ không có...
Phụ nữ muốn điều gì? Phụ nữ muốn cái mà họ không có...
Phụ nữ thật sự muốn gì?
Câu trả lời đúng nhất là ...
Nhà LK thuộc loại âm thịnh dương suy, kể về phẩm lẫn cả lượng. Những tưởng mình hiểu rõ tâm lý phụ nữ nhưng sự thật thì cũng chưa biết gì hết. Một ông bạn LK diễn tả tâm sự vui buồn của mấy bà bằng câu "sáng nằng, chiều mưa, đêm chờ giông bão đến", ngẫm nghĩ thấy thật đúng.
Có nhiều hôm, người dưng của LK vui như Tết vào buổi sáng trước khi đi làm. Đến chiều về, mở cửa vào nhà
- Honey, I'm home.
Tưởng mình được đón tiếp bằng nụ cười vui nhưng hình như không khí có vẻ hơi lành lạnh và tiếng nói của mình chìm vào chốn hư vô. Bước vô bếp thì thấy hình như nàng đang nghiêm và buồn, gương mặt lạnh như nước đá, đang đăm chiêu ở một nơi xa xăm nào đó. Thôi rồi, điệu này mình chỉ có từ chết đến bị thương.
Than thở với ông bạn bên nhà, nói với ổng mấy bà bên kia hiền khô, qua đây sao khó chịu quá. Ông ấy cười hà hà:
- Thấy dzị mà không phải dzị đâu ông ơi. Bên này tụi tui có câu
Ra đường sợ nhất Công Nông
Về nhà sợ nhất vợ không nói gì.
- Công Nông là gì vậy?
- Bộ ông quên chuyện "Đồng Lắc Kon Ku" rồi hả? Hôm đó tui có chỉ cho ông coi xe Công Nông rồi mà.
Hề hề, bây giờ mới nhớ mấy cái xe cải tiến nghênh ngang trên đường lộ ở Pleiku và chuyến đi thật nhiều kỷ niệm. Có một năm LK về thăm nhà vào mùa hè. Buổi tối ngồi ở Ân Nam cùng mấy người bạn nghe Quỳnh Lan hát "Còn chút gì để nhớ", một bản nhạc phổ từ thơ Võ Hữu Định. Đêm hôm đó, Quỳnh Lan, với mái tóc dài liêu trai dưới ánh đèn mờ, ngồi trên chiếc ghế cao, ôm đàn guitar hát thật hay đưa hồn cả bọn về quá khứ của những ngày tháng ở ĐH Khoa Học. Trên đường về nhà, người yêu dấu LK nẩy ra ý định muốn đến Pleiku đất đỏ gặp em "má đỏ môi hồng". Nhân dịp mấy đứa nhỏ được nghỉ hè nên cả đám chịu liền và giao cho K tổ chức chuyến đi. Sau khi kiểm tra quân số, thấy trên 30 mạng nên K nói sẽ liên lạc với Saigon Tourist tổ chức tour riêng.
Ngày hôm sau, K hớn hở báo tin là đã triển khai xong kế hoạch "Đồng Lắc Kon Ku". Xin đừng nghĩ bậy, đây là tên của chuyến đi qua 4 tỉnh Lâm Đồng, Đắc Lắc, Kontum và Pleiku. Chuyến đi thật vui vì đó là lần đầu tiên sau mấy chục năm xa cách, bạn bè có dịp chơi với nhau nhất là lại có gia đình đi chung. Trong xe, mấy bà ngồi trước chia sẻ bí quyết "dạy chồng" với nhau. Đám con nít ngồi giữa và xóm nhà lá ngồi mấy băng chót, nhậu bia, binh xập xám và thì thầm phương án ... xé lẻ. Trên đường đi, LK có dịp thấy mấy chiếc Công Nông bò trên quốc lộ.
Chặng chót của chuyến đi là Pleiku và chương trình đêm đó là uống rượu cần, ngủ nhà rông. Sau một ngày lang thang trong bản Thượng tìm hiểu phong tục đời sống của họ, cả bọn về làng vào buổi chiều. Khi mặt trời xế bóng, B. to nhỏ với anh tour guide và nháy nhó mấy ông ra ra sau nhà
- Tụi mầy muốn coi mấy sơn nữ tắm suối không? Tao nhờ tour guide dẫn đi.
LK mắt sáng rực
- Đi liền, ngu sao bỏ qua.
K nghi ngờ
- Sơn nữ thiệt không? Hay anh ta dàn cảnh?
- Kệ, thiệt giả gì cũng được, có coi là vui rồi.
Cả bọn rón rén kéo nhau ra khỏi nhà rông nhưng vừa đến sau nhà thì đã thấy mấy bà đang đứng đó
- Mấy ông đi đâu vậy?
K mặt tỉnh bơ trả lời
- Anh tour guide nói ngoài nghĩa địa có mấy cái mả chôn đứng. Người ta đồn có ma xó ngoài đó. Mấy bà có đi không? Ra ngoài đó chơi cho vui.
- Ghê lắm, mấy ông đi mình đi. Ma xó mà cũng ham coi.
Mừng quá, thoát nạn rồi. Hồi xưa, K học ban Hoá trong trường và nổi tiếng đẹp trai, đào hoa (gần bằng NN). Hiện tại, K là một thương gia rất thành đạt trong thương trường. Anh hay nói về bí quyết làm ăn của mình
- Tao làm ăn khấm khá là nhờ sự thành thật của mình. Tao không bao giờ nói láo với đối tác và khách hàng. Nói láo với họ tội lỗi lắm nhưng nói láo với vợ thì ... đáng được tha thứ vì có nói thật, bả cũng ... nghi ngờ nên nói láo luôn cho khỏi ... tức.
Câu này đáng được ghi vào ... ranh ngôn.
Sau khi băng rừng, vượt suối, một ngọn thác cao sừng sững hiện ra trước mặt và xa xa thấp thoáng hai chân dài với mái tóc dài đến vai đang trầm mình dưới nước. Anh tour guide ra dấu cho cả bọn cúi xuống thấp và bước nhẹ đến gần thác. Hai bóng người hiện dần ra. Mái tóc dài phủ lên bờ vai gầy guộc nhỏ và chiếc lưng trần rám nắng rõ dần. Có lẽ không biết nằm trong tầm ngắm nên hai người đứng khoác nước vô tư dưới ngọn thác.
Mấy cặp mắt mở to, không chớp và hai người từ từ xoay người lại, nở một nụ cười. Trời đất ơi, đâu có sơn nữ nào đâu. Trước mắt mấy gã ... già dịch là hai ông lão đang đứng kỳ cọ dưới làn nước ấm.
K hét lên:
- Thế là thế nào? Anh tour guide chơi tụi tui hả?
Anh tour guide quýnh quíu:
- Để tui hỏi coi, lúc nảy già làng nói mấy cô tắm ở đây mà.
Anh ta chạy xuống nói chuyện với hai ông lão và trở lên lại:
- Mấy ổng nói là tour kỳ này toàn khách quý từ thành phố xuống nên mấy ổng phải chiêu đãi thật đặc biệt. Già làng ra đây đuổi mấy cô về hết và đích thân già cùng một lão nữa đích thân ra tắm cho quý khách tham quan. Theo tục lệ, đây là vinh dự lớn cho đoàn vì ít ai được già làng tiếp đón nồng hậu như vậy. Bây giờ già làng mời mấy ông xuống "giao lưu", mấy ông từ chối là già buồn lắm đó.
Lúc trở về làng, thấy cả đám măt mày thiểu não, đầu cổ ướt mem, mấy bà cười cười:
- Bộ mấy ông bị ma xó dẩn đi tắm suối hả?
Tối hôm đó, sau khi nhậu rượu cần, cũng anh tour guide nhiều chuyện bò lại thì thầm:
- Già làng thích đoàn mình lắm nên gợi ý tối nay "cui ba dùm", mấy ông chịu không?
Đã có kinh nghiệm đau thương nên LK hỏi cho rõ:
- Cui ba dùm là gì vậy?
- Mấy ông là khách quý của làng nên theo tục lệ, Già làng gởi vợ đến ngủ chung với ông. Ngủ chung thôi chứ không có gì đâu vì cà đoàn cùng nằm trong nha rông nầy mà.
- Thôi tôi lạy ông. Tui nhường danh dự đó lại cho ông.
Một chuyến đi thật vui, nhiều kỷ niệm. Mỗi lần nhớ tới, không nhịn được cười. Có lẽ điều may mắn nhất trong đời của LK là có những người bạn thật thân thiết, chia sẻ với nhau những buồn vui từ lúc tóc còn xanh trong mái trường cũ.
Vào lúc đó, khi lịch sử vừa sang trang, mỗi người bạn đã chọn cho mình con đường đi khác nhau. Có người nhảy xuống dòng sông bơi theo chiều nước. Có người thẩn thờ đứng bên cạnh cuộc đời, mặc cho thời thế đẩy đưa. Cũng có người không chấp nhận, bỏ đi tìm cuộc sống mới. Nhưng trên tât cả mọi dị biệt, tình bạn thân thiết đã gắn bó họ lại với nhau, đã chỉa sẻ những lo âu, buồn phiền trong cuộc sống, đã giúp đở, bao bọc và dìu dắt nhau vượt qua những hiểm nguy trong lúc tranh tối, tranh sáng. Sau những ngày xa cách, khi gặp lại, họ vẫn đối nhau bằng cái tình thân ngày trước và không hề hổ thẹn vì đã xoay lưng lại trong những ngày khó khăn.
Trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, được cũng nhiều và mất cũng không ít. Nhưng không bao giờ mình muốn mất những người bạn này và cho dù phải đánh đổi tất cả, mình cũng sẳn lòng để giữ lại mối thâm tình với họ.
kehotro (04-05-2011),langthang (07-05-2011),NHAT NGUYET (04-05-2011),OA _ NỮ (06-05-2011),TeacherABC (04-05-2011),thuphong (04-05-2011)
Thật sự rất "khoái" với những hồi ký của Lão K. Cái cách dẫn chuyện vừa dí dỏm, vừa có "duyên" đọc rất thích... E hèm... "sướng" nhất là cái mở ngoặc đơn ở trên, vừa sướng vừa... tủi... hic... hic...Mừng quá, thoát nạn rồi. Hồi xưa, K học ban Hoá trong trường và nổi tiếng đẹp trai, đào hoa (gần bằng NN)
kehotro (04-05-2011)
NHAT NGUYET (04-05-2011)
.
Phần hai đọc vui lắm.
Cám ơn LK nhiều nha. TP lại biết thêm mấy chiêu của cánh đàn ông
Last edited by thuphong; 04-05-2011 at 06:01 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Lang thang cũng có dịp vô tình được ngắm trộm phụ nữ sơn cước tắm suối nhưng mà làm gì có được tấm ảnh đẹp như của đại huynh LK post nhỉ? Hình mà được như vậy thì chắc chỉ các cô thái trắng thôi, hihi. Cái cô mà đang cười thì lang thang sẽ tuyển ngay vào trong cung của LT ngay.
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà