Chính vì
chúng ta: những kẻ (hơi hơi) hèn nhát, rất ít khi, hoặc không bao giờ dám chấp nhận liều lĩnh, hy sinh, bị ràng buộc bởi quá nhiều thứ, bị mối đe dọa mất an toàn làm cho ngại ngần
Cho nên mới
nuối tiếc vì đã không dám làm một điều gì đó trong đời.
Đoạn này hay thật
Chồng là của vợ, vợ là của chồng, vợ chồng là phải chung thủy - những điều ấy thật đẹp, thật cơ bản, nhưng niềm tin rằng đó là chân lý duy nhất, chân lý tuyệt đối, sẽ chỉ biến những chúng ta thành những kẻ giáo điều. Giá trị sâu sắc nhất vẫn là tình yêu. Thiếu tình yêu, chung thủy sẽ biến thành một thứ nhà tù cao cấp. Canh giữ lẫn nhau, riết róng với nhau cho đến hết cuộc đời, cho đến khi đôi tay ấy, bờ vai ấy tàn rụi xuống như những phiến gỗ mục, rồi ta được gì hơn?
Khi tình yêu đồng hành với hôn nhân thì chung thủy là điều tất yếu. Khi tình yêu chết thì chung thủy cũng chôn theo xuống mộ phần. Hôn nhân trở thành tấm bia đá để khắc bốn chữ hoài niệm và tiếc nuối.