Lãng Quên
Biết làm sao
Khi niềm đau
Chợt vỡ òa
Khi một ngày ta bỗng nhận ra
Ta si mê đã quá dại khờ
Ta mơ mộng
Duyên tơ hồng hạnh phúc bao la
Ta đâu ngờ
Sau môi cười là những trăng hoa
Ta.. muốn đi thật xa
Nơi miền đất lạ
bỏ lại hôm qua bao nỗi ưu phiền
Bỏ cơn mưa về cho mùa hạ
Bỏ cơn gió đông lạnh mùa thương
Bỏ những tơ vương buộc ta mộng mị
Ta bỏ lại dĩ vãng sau lưng
Và những gì đã khiến ta đau
Nắng còn rơi
Mây còn trôi
Tình đã cạn
Theo dòng thời gian
Ta lãng quên rồi.
Vô Cố Nhân
BH - 15/6/2o12
Nhạc Vô Cố Nhân: http://goo.gl/6yV4jT