Lâu rồi mới về tìm Trịnh... và có cảm giác thèm hương cà phê lạ lùng, dù với cà phê chưa bao giờ kết bạn thành công cả. Lục tủ chẳng còn gói nào, thế mới chán ! ...
Hồ sơ chứng từ còn vài chục tập, người đã thấy mệt nhoài...
Giá như bây giờ ko phải đêm. Mình sẽ alo vài người hẹn đi tán gẫu, hoặc chat chit, cop cho nhau những mẩu truyện tiếu lâm hay trao đổi thông tin, bàn tán về một vấn đề nào đấy ... nói chung rất nhiều việc để làm vào ban ngày. Rất nhiều việc để tâm trí ko bị lang thang . Mình thích ngày hơn.
Đêm thăm thẳm và lạnh lùng trong yên lặng. Cộng thêm vài sợi sét lằng ngoằng xẻ ngang trời nữa thì ko gì đáng sợ bằng... Nỗi buồn rơi tõm vào đêm, rình rập nhìn ngó. Chỉ cần mình lơ đễnh sẽ lạc với nó luôn. Kinh lắm !
Nước mắt đồng hành với đêm ... ấm và mặn...
Giấc ngủ cũng như trên. Cứ vài ba tháng lại có 1 đến 2,3 đêm tự yên ko thể nào ngủ được. Lúc đó đêm càng dài và khó ưa.
" ...
Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ, không chờ ai
Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đờị
Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,
Xin ngủ dưới vòm cây "
...
" Xin chờ những rạng đông " ...