" Cô ko sợ kháng sinh mà cô sợ cháu cúm lâu thế này sẽ ảnh hưởng lắm . Ko nên đâu cháu ạ ! "
Phải rồi . Trăm ngàn cái ko nên, chẳng riêng gì tại bệnh ... biết thế nhưng chẳng khỏi đau lòng . Vừa mới có một ý định, vừa mới có 1 hi vọng ...vậy mà ... Dường như mỗi lần tưởng chạm được tay vào hạnh phúc thì nó lại bị ngăn chặn, ko thể thực hiện ... Hình như anh cũng cảm nhận được nên sau bao ngày im lặng đột nhiên nhắn tin .
Gió thổi ào ào như chuyển lạnh, đêm co ro ko thể nào ngủ nổi, nc mắt nuốt ngược vào lòng... lần về từng ngày tháng, từng kỷ niệm ... ngơ ngác thương mình ... ngơ ngác thương anh ...
Đêm 10 ngày 11 tháng 02 năm 2011
Bây giờ là mùa xuân...