Được trở về cùng căn phòng nhỏ quen thuộc sau 1 tuần xa cách . Mở tung cửa sổ đón nắng hít một hơi thật sâu ... thấy mình dần sống lại . Chiếc ghế da hơi sờn nơi tay vịn, bàn phím đen và tập tài liệu nằm chờ , đôi khi ngắm nhìn cái phòng làm việc nhỏ này thấy mình luôn quên mất một lọ hoa tươi ...
Những ngày Tết như dài lê thê trong mệt mỏi mang vị hơi ngái đắng đã ở lại đằng sau . Niềm vui duy nhất mình có là ngày mùng 5 Tết - về với mẹ, ngồi quây quần cùng anh chị em bên nồi lẩu thơm phức . Trong lúc mọi người đang cười nói ồn ào chợt im phắc bởi cậu con trai bé bỏng 1 tuổi 11 ngày bỗng nhiên gọi " mẹ " . Ngơ ngác nhìn nhau trong im lặng, ai cũng thấy bất ngờ ...
" con gọi nữa đi ... mẹ "
" mẹ " - rồi đôi bàn tay bé huơ huơ, cái miệng xinh xinh toe toét cười .
Xúc động đến lặng người và mắt đỏ hoe ...