Bình Nguyên (07-01-2011)
Last edited by Bình Nguyên; 07-01-2011 at 02:46 PM.
*
Thơ em xuống dòng
buồn nghiêng dấu lặng ...
Nỗi nhớ về anh lấp mãi vẫn không đầy.
OA _ NỮ (07-01-2011)
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Bình Nguyên (09-01-2011)
Đúng là đã không yêu thì chẳng cố được, nhưng..... Hì.... bất kỳ ở đâu ông trời cũng có thể nhét chữ "nhưng" vào được. ... nhưng nếu như chẳng phải là không yêu được mà là chưa yêu được (nghĩa là có tình cảm nhưng chưa thể gọi là yêu chẳng hạn) nhưng vì nguời kia có... quá nhiều cái tốt, có... quá nhiều ân tình, yêu... quá nhiều thì ở 1 thời điểm nào đó sẽ rơi vào cái chữ "cố". Và sau đó, 1 là cố mãi mà chả được, 2 là cố mãi thì thành hết "cố"...
tầm xàm tý cho vui nhà vui cửa...
Bình Nguyên (09-01-2011),OA _ NỮ (12-01-2011)
Bởi nếu như chưa yêu thì sẽ ko dùng từ cố đúng hong anh PS ? nên em mới hỏi chị Oa đó
Nhưng mà chị ơi, ko phải đi khám chi cho mệt ... bs ( ) có lẽ vì chị là một người biết vượt qua hoàn cảnh, biết tìm niềm vui, biết đưa cuộc sống của mình đến hạnh phúc
***
Những ngày cuối năm bận rộn nhiều, mà bận rộn thường bắt tay với bực dọc.
Chiều nay nghỉ tranh thủ chạy vù đi sắm đồ biếu nội ngoại hai bên. Hì hụi nhặt rồi sắp, loanh quanh 1 hồi mỏi dừ chân hai mẹ con tạm nghỉ tại quầy KFC, thằng bé vẫn chọn khoai tây chiên và cánh gà rán như thường còn mình ngồi nhâm nhi những phút rảnh rang bằng ly trà túi nóng hổi và nhìn ngắm xung quanh.
Cuối tuần siêu thị đông và nhốn nháo , hàng hóa chất cao ngất, người xen người bàn bạc trao đổi nào là cái này giảm giá cái kia khuyến mại ( thực ra tất cả đều tăng giá, khuyến mại chỉ là 1 cách mị dân thôi ) . Sắp Tết rồi ai cũng như bị thời gian rượt đuổi ... rượt đuổi từ nụ cười đến bước chân đi ... Đang vào phút hồn lơ lửng bà cụ mới bước vào níu tay hỏi :
- Cô ơi chai dầu ăn này bao nhiêu ?
- 205 nghìn bác ạ !
- Lên thế kia à ? Bằng gần một nửa lương hưu của tôi rồi. Hôm qua mới có 179 nghìn mà . Cảm ơn cô !
Nói xong bà cụ đặt can dầu vào vị trí cũ , lụi cụi kéo giỏ hàng đi ... nhìn thấy thương ghê . Cả đời người là 1 chuỗi những lo toan ko dứt ... - nghĩ vậy tự yên nhớ lúc đùa nhau lập kế hoạch khi về già với anh, nào là mua 1 hay 2 hàm răng giả, nào là đến lúc í con cái trưởng thành rồi sẽ đi nơi này sẽ làm cái kia ... vv ... Nói vậy thôi, " cuộc sống là món nợ đồng lần ko bao giờ trả hết " ... biết đến bao giờ mới được hết lo ?
Mấy hôm trước vào NR thấy anh PS băn khoăn gì đó . Muốn gợi ý với anh một chén trà xanh nóng, một bản guitar ko lời và vài phút thảnh thơi ngắm cuộc sống nhưng thấy nhà anh khóa cửa ... Hôm nay vào khóa vẫn treo ... Thấy hơi buồn . Mong rằng anh đã vượt qua được những băn khoăn đó ...
BN rất thích bản nhạc này mời ACE cùng nghe nhé !
Chúc mọi người có 1 cuối tuần hạnh phúc .
Last edited by Bình Nguyên; 09-01-2011 at 02:43 AM.
*
Thơ em xuống dòng
buồn nghiêng dấu lặng ...
Nỗi nhớ về anh lấp mãi vẫn không đầy.
OA _ NỮ (12-01-2011)
PS phân tích sâu sắc hay ghê. Bạn hiền chắc cũng giống như Bout nên mở một topic về cố vấn tâm lý đi nhỉ để mọi người tham khảo.
Thui OA NỮ ko cần phải cố nữa đâu.Than thở tí cho có vẻ vô lý thui mà. Hì hì
OA NỮ rất tin mọi điều trong cõi vô thường này rồi cũng sẽ rất vô thường ngoài tầm kiểm soát của mình, nên cái gì mình đang nắm giữ trong tầm tay thì nên tận dụng và làm cho tốt nhất. (Kẻo rồi của mình lại biến có thành ko...)
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Bình Nguyên (08-02-2011),Nhím con (09-02-2011),Phu sinh (12-01-2011)
Bình Nguyên (08-02-2011)
Được trở về cùng căn phòng nhỏ quen thuộc sau 1 tuần xa cách . Mở tung cửa sổ đón nắng hít một hơi thật sâu ... thấy mình dần sống lại . Chiếc ghế da hơi sờn nơi tay vịn, bàn phím đen và tập tài liệu nằm chờ , đôi khi ngắm nhìn cái phòng làm việc nhỏ này thấy mình luôn quên mất một lọ hoa tươi ...
Những ngày Tết như dài lê thê trong mệt mỏi mang vị hơi ngái đắng đã ở lại đằng sau . Niềm vui duy nhất mình có là ngày mùng 5 Tết - về với mẹ, ngồi quây quần cùng anh chị em bên nồi lẩu thơm phức . Trong lúc mọi người đang cười nói ồn ào chợt im phắc bởi cậu con trai bé bỏng 1 tuổi 11 ngày bỗng nhiên gọi " mẹ " . Ngơ ngác nhìn nhau trong im lặng, ai cũng thấy bất ngờ ...
" con gọi nữa đi ... mẹ "
" mẹ " - rồi đôi bàn tay bé huơ huơ, cái miệng xinh xinh toe toét cười .
Xúc động đến lặng người và mắt đỏ hoe ...
*
Thơ em xuống dòng
buồn nghiêng dấu lặng ...
Nỗi nhớ về anh lấp mãi vẫn không đầy.
" Cô ko sợ kháng sinh mà cô sợ cháu cúm lâu thế này sẽ ảnh hưởng lắm . Ko nên đâu cháu ạ ! "
Phải rồi . Trăm ngàn cái ko nên, chẳng riêng gì tại bệnh ... biết thế nhưng chẳng khỏi đau lòng . Vừa mới có một ý định, vừa mới có 1 hi vọng ...vậy mà ... Dường như mỗi lần tưởng chạm được tay vào hạnh phúc thì nó lại bị ngăn chặn, ko thể thực hiện ... Hình như anh cũng cảm nhận được nên sau bao ngày im lặng đột nhiên nhắn tin .
Gió thổi ào ào như chuyển lạnh, đêm co ro ko thể nào ngủ nổi, nc mắt nuốt ngược vào lòng... lần về từng ngày tháng, từng kỷ niệm ... ngơ ngác thương mình ... ngơ ngác thương anh ...
Đêm 10 ngày 11 tháng 02 năm 2011
Bây giờ là mùa xuân...
Last edited by Bình Nguyên; 12-02-2011 at 12:03 PM.
*
Thơ em xuống dòng
buồn nghiêng dấu lặng ...
Nỗi nhớ về anh lấp mãi vẫn không đầy.