Anh !
Phải chăng chuyện buồn đã qua nhưng tất cả chưa đi qua được ? Hình như giữa chúng mình vẫn mơ hồ xa cách, đôi khi em muốn nói ... nhưng ngập ngừng rồi thôi ...
Anh trách em ích kỷ ?
Chắc chắn rồi, em ích kỷ . Em hiểu, mà ko thông cảm được cùng anh . Nhưng khi yêu thương một người làm sao có thể thỏa hiệp với lòng chia sẻ cùng người khác ? Em ko thể rộng lượng ngay với cả tình cảm của mình, anh biết ko ? Dù anh nói chẳng là gì ... dù với anh ko quan trọng ... nhưng cũng đủ làm em đau lòng .
Anh có thất vọng về em ko? Chắc có .
Em cũng chẳng ngờ hóa ra mình khe khắt và hẹp hòi . Có lẽ đấy mới chính là con người thật của em. Và những việc em đã làm có thể ko bao giờ đưa chúng mình về lại như xưa được nữa...
Em ko tự tin, ko rộng lượng, ko hiểu biết và đầy đa nghi . ( Thật tê . Sao càng già càng dở vậy ta ? )
Anh có buồn em ko ? Chắc có .
Em cũng buồn chính em mà ...