Anh !
Bây giờ em nên nghĩ sao cho đúng ???
Hai năm một tháng và một ngày mình bên nhau chia vui buồn, đắng ngọt . Anh vị tha và ấm áp, yêu gia đình và hết mực yêu em . Hơn hai năm, qua sóng qua gió em thêm yêu thương và kính trọng . Em nâng niu giữ gìn, sống với niềm tin bền chặt về anh. Bằng lòng đánh đổi những gì mình có để lấy bình yên trong vòng tay anh và không cần bất cứ điều gì ngoài tình yêu của anh - thật thế .
Vậy mà ... trái ngọt này đã chín được lâu đâu ... giờ đây anh đẩy niềm tin của em lạc lối ... Em giờ phải làm sao ???
Làm gì ??? Làm gì khi em không thể hỏi anh tại sao nhưng cũng không thể bỏ đi ám ảnh này ...