Ta đã lắng nghe
Tiếng Đông về ấp ủ
Bên note nhạc buồn vẫn ở đó từ lâu
Tưởng rằng năm tháng sẽ chôn sâu
Nhưng tiến nhạc dặt dìu mang trở lại
Nỗi ưu tư trong lòng sao còn mãi
Ta đã đi tới tận trời hoang dại
Có lẽ thế nên nồng ấm vẫn khát khao
Đêm sài gòn mưa và gió tuôn trào
Mang giấc ngủ chìm dần vào năm tháng
Ta ngỡ
Chuyện thành xưa lắng dần cùng quên lãng
Bụi thời gian đã mạng kín tâm tư
Lỡ đi hoang quên giữ lấy then lòng
Để kỷ niệm ùa về trong note nhạc ...
Hì. BN không bít làm thơ, múa rìu qua mắt thợ thui yêu100C và mọi người đừng cười nhé !
*
Thơ em xuống dòng
buồn nghiêng dấu lặng ...
Nỗi nhớ về anh lấp mãi vẫn không đầy.