Ta đã lắng nghe
Tiếng Đông về ấp ủ
Bên note nhạc buồn vẫn ở đó từ lâu
Tưởng rằng năm tháng sẽ chôn sâu
Nhưng tiến nhạc dặt dìu mang trở lại
Nỗi ưu tư trong lòng sao còn mãi
Ta đã đi tới tận trời hoang dại
Có lẽ thế nên nồng ấm vẫn khát khao
Đêm sài gòn mưa và gió tuôn trào
Mang giấc ngủ chìm dần vào năm tháng