( Ngày 19 )
Tan họp sớm định đi mua thêm đồ lạnh cho con nhận được lệnh mẹ chồng kêu về nhà gấp . Dắt xe vào sân đã thấy mẹ chồng mắt mọng đỏ, mới biết chị dâu cãi nhau vơí chồng viết thư để lại bỏ về nhà mẹ đẻ từ sáng qua. Mẹ chồng không ngừng khóc cũng không ngừng kể ... chẳng hiểu được bao nhiêu ngoài quay quay trong mớ hỗn độn của danh tiếng gia đình, nghĩa vụ con cái, trách nhiệm làm dâu ... vv... cuối cùng chốt lại : " bảo chị về ngay "
Bảo sao được chị đây ???
Chiều nghỉ làm, tranh thủ con ngủ call chị chồng hỏi thực hư . " Chị hận nó 5 phần thì hận ông ấy 10 phần . Chị bảo thẳng với mẹ thế đấy . Ông ấy phản bội chị, tiếp tay cho nó chứ mình nó chẳng làm được gì chị ... " .... lại chìm trong im lặng, chẳng biết phải nói sao ... " Ngọt nhạt có rồi, dịu dàng khéo léo khuyên nhủ cũng có rồi, giận dữ ầm ỹ cũng có rồi vẫn thế thôi . Em bảo chị phải làm sao bây giờ ? "
Làm sao bây giờ ???
Nghĩ hoài chẳng biết phải làm sao ... chẳng đủ ghê gớm để có thể lăng mạ chửi rủa như thường khi người ta đánh ghen, nhưng không lẽ cứ ngậm bồ hòn mà sống ? Hay là chia tay ? Khi tình nghĩa không còn thì sống đâu còn ý nghĩa . Nhưng chia tay rồi những đứa trẻ kia sẽ ra sao ? Chợt rùng mình ... ôi phận đàn bà, chỉ mỏng bằng một hạt mưa sa ...
" Hay là trong đời sống hàng ngày chị có gì chưa tốt chưa đúng ? Anh cứ nói với em rồi em lựa lời khuyên chị " - khai hỏa cho một cuộc chiến bằng ngôn từ của một người chồng nói về một người vợ ... " anh có lỗi nhưng chuyện quá khứ rồi. Vấn đề là cô ấy không thể bỏ quá khứ lại để sống cho vui vẻ hơn ... Anh có chủ động nhắn tin nhưng chỉ là chuyện công việc ..." những ấm ức, những chê trách cảm thấy như không thể dừng .
Có ai nhớ đến câu " im lặng là vàng " lúc này không ?
Tối, anh báo đi gặp thầy và bạn cũ .
12h. Vẫn chưa về
01h . Ngó điện thoại ... không thấy gì . Google " giải quyết xung đột trong gia đình " , " khi ông ăn chả " ... vv ... vv ...
02h. Ngó điện thoại lần nữa ... vẫn không thấy gì ... Treo máy . Ôm con . Đêm như dài và lạnh hơn .
03h42'. Tắt máy .
" Nói thật lòng
Ngay cả khi đêm dâng lên nghẹn đắng
Em cũng không thể nào dỗi giận anh đâu! "
Đêm đang tan ... sương đang tan ... Buồn vô hạn ...