Nửa năm rồi mới thấy em về nhà em nhỉ. Một mùa hè đã lặng lẽ trôi qua. Nốt lặng của em đã và đang đọng ở đâu sâu lắng nhất hả em. Chị và cả nhà vẫn luôn luôn nhớ những giòng tự sự day dứt, khắc khoải của em như nút buộc trên sợi dây cứ dài thêm mãi mà ko biết bao giờ mới tháo gỡ ra được.
Năng về nhà chơi em nhá. Chúc em và gia đình mọi sự bình an như những :nốt lặng rolleyes:...
Chị treo vào nhà em hai bức tranh mặt hồ thu rất chi là phẳng lặng này nhé.