Mai vàng vẫy gọi xuân sang
Trên trời chim én từng đàn reo vui
Chợt nhành phượng vĩ hé cười
Bảo rằng xuân hết rạng ngời hạ ơi
Chuyền tay lưu bút chút lời
Ghi nhanh kỷ niệm thuở thời học sinh
Thu buồn nhắc chuyện chúng mình
Mưa ngâu qua ngõ chờ tin chim trời
Ai ngờ tình cách đôi nơi
Nên mùa đông lạnh vấy khơi sương mù
Tình buồn - buồn đến ... thiên thu
Bốn mùa vẫn thế ... ôn nhu là buồn
Tâm vội nên không trả lời hết ý bài thơ của NX được nên Bốn mùa đành gom lại trong mấy câu thơ này vậy.
Có lẽ phải chuyển đề tài thôi, viết nữa chắc TT không nặn ra được câu nào rồi
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....
Đông Dung (16-12-2010),Bình Nguyên (13-12-2010)
Duyên
Áo hoa cà thướt tha về trên phố
Em vô tình nhuộm tím cả chiều thưa
Làm xao xuyến ánh nhìn anh chao đảo
Bỗng yêu em...biết nói mấy cho vừa
Đóa hàm tiếu chiều nay như hé nụ
Sắc môi hồng, sóng mắt biếc lao xao
Anh chợt thấy hồn rơi vào tâm bão
Cô bé ơi...đã biết yêu chưa nào??
Này bé hỡi, xin cho anh chung bước
Đưa em về, khéo thầy mẹ em trông
Chỉ điều ước mai này khi bé lớn
Xin nhớ anh...mơ ước được làm chồng
Đông Dung
Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!
Đông Quân (16-12-2010),Bình Nguyên (19-12-2010),Nhím con (21-12-2010),Phu sinh (16-12-2010)