Bốn mùa tôi ướm dòng châu đợi chờ
Vội vàng bẽ một nhành thơ
Thấy lòng xuân ấy....Chợt ngơ ngẩn hoài
Độ xuân này
Người đổi thay
Bao năm tỉnh cũ..chưa phai giấc nồng...
Xuân này lòng rớt mênh mông
Riêng ta hiu quạnh...trống không giữa đời
Ngày hè...chao chát nắng rơi
Bỏ ta với cả một trời suy tư
Thôi giã từ
Xin giã từ
Khung trời típ tắp...hao hư muộn phiền
Phượng như thoãng thốt triền miên
Từ ngày hôm ấy...Ta điên mất rồi
Lòng nghe rạo rực bồi hồi
Tiếng em thánh thót...Đôi môi mộng mềm
Thu rõn rẽn
Đến bên thềm
Cuốn theo lau lách...êm đềm thời yêu
Giờ xa xôi
Biêt đâu chiều
Lá vàng trùng điệp rơi nhiều vườn xưa
Bây giơ ngồi tựa vách thưa
Nhìn ra ngõ vắng hạt mưa não nùng
Miền kí ức
Trắng mông lung
Đinh mệnh thôi hết...ngàn trùng dặm xa
Bóng thu loang loáng thoãng qua
Như gợi hàm ý...xót xa nai buồn
Trên trời mây trắng..
Chim muôn
Lời ai còn mãi đượm cuồng hồn si
Đông ơi vội đến làm gi
Cho người em ấy..Vì mi đi rồi
Phận đời giờ lỡ nhịp thôi
Mênh mang bất giác....lòng côi đêm trường
Em đi mang cả yêu thương
Một Thời tình vội ...
Giờ nhường người ta
Này tình ơi
Chớ xót xa!
Bốn mùa năm ấy....Đã qua đi rồi...!!!





Trích dẫn

