Chiều về ngồi buồn, chợt thấy lạnh lạnh, lại miên man một tý.
Tặng ĐD bài thơ này nhé, đọc cho vui
Bốn mùa ...
Uh, trời chi tạo bốn mùa
Cho hoa nở muộn, cho vừa lòng đau
Hạ vàng nắng nhuộm kín màu
Cho thu tím lối cơn ngâu tìm về
Cho dòng thơ đượm tái tê
Đêm buồn man mác ngày lê thê buồn
Dòng sầu mưa ướt lệ buông
Cho chừa giá lạnh sang nguồn gió may
Đông sang cũng lắm lá lay
Lạnh lùng sương chớm rụng đầy lá khô
Xuân vừa lay động mặt hồ
Gọi nhành mai nở ru chờ nhánh thơ
Nào ngờ trời đất ơ hờ
Quạnh hiu hiu quạnh ngẩn ngơ bốn mùa