Vu vơ
Nhìn nhau lần nữa rồi thêm xa
Sớm mai này anh về bên người khác
Con phố vắng mình em lê bước lạc
Đếm thương tàn qua những cánh phù dung
Kẻ gấm hoa người gối chiếc lạnh lùng
Câu yêu nhớ đã trùng trùng biệt giã??
Ai từng nói...tình yêu là tất cả
Vậy bây chừ...chia cách bởi do đâu?
Có muôn lý do...cuộc sống dãi dầu
Câu duyên nợ gãy đôi, trời đùa số phận
Nói đỡ bớt ngại ngùng, bớt niềm vướng bận
Kẻ đi vẫn đi, kẻ ở vẫn sầu...Cuộc đời thế!
Em chỉ nhìn anh đi, mắt buồn không rơi lệ
Khóc làm chi cho kẻ bỏ rơi mình
Có đớn đau là bởi sự yêu tin
Ở nơi em...anh không gây nên gì cả
Nghiệt ngã đời mình...em dám trút cho ai
Thôi gắng quên buồn, mở cửa đón ngày mai
Nắng vẫn miệt mài nhen dù mưa hay nắng
Em vẫn phải vui dù đời sóng gió hay bình lặng
Vẫn phải cười và hạnh phúc...quên anh!!
Đông Dung - 20.11.2010