"Nguyễn Trần Đông Dung" cái tên nghe vừa hay vừa lạ nữa.
Cám ơn ĐD vì lời khen, TT thường chỉ làm thơ theo cảm ứng, đôi khi chẳng vần cũng chẳng luật nữa, không chê là mừng rồi.
Cho TT gửi lại bài thơ này với nha, bài này TT viết họa với một người bạn, cũng không chuẩn lắm, ĐD đọc cho vui nhé
Vòng xe vẫn tròn trên con đường me
Nhưng chỉ mình tôi nghe yêu thương
Ôm nhớ thương một người tha phương
Nhưng hỏi ai còn vương tơ vương
Khi ân tình người để phai hương
Nụ tình xưa vẫn xanh yêu đương
Nhưng người đâu chỉ mình đơn phương
Nghe tim mình đau trong nhớ thương
Khi người ra đi về nơi muôn phương
Hỡi người phương xa có hay chăng
Mình em cô đơn trong đêm trăng
Giọt buồn vương trên đôi môi căng
Mối tình xanh giờ em chít khăn
Vòng xe vẫn lăn trên con đường me
Giờ chỉ mình tôi im nghe im nghe
Những đêm hè tiếng kêu ve ve
Và tim mình chết theo vòng xe
Hỏi người xưa nơi phương xa
Có bao giờ tìm lại về qua
Con đường me một thời cùng ta
Ươm yêu thương cho tình nở hoa