Người đi rồi có nhớ tới ta không?
Gió mùa đông lạnh lùng chen khe cửa
Ướt môi khô thêm đắng cay lần nữa
Yếu mềm lòng, lạc lõng bến tựa nương
Êm ái mất còn vương nguyên vết lở
Nước mắt nào chở ấm đến hồn hoang??
Trời vào Đông băng giá cả cung đàn
Rừng hiu quạnh lá vàng che lối bước
Ấm lạnh xưa giờ tìm đâu có được?
Nước chảy hoa tàn, hương yêu dấu mờ phai
Đường em đi, anh đã chẳng chung vai
Ô cửa nhỏ anh chẳng cùng chung dõi
Những niềm thương nay sớm tan thành khói
Giăng đầy trời sắc xám phủ màu mây
Dáng thân thương...ôi, cách biệt...vòng tay
Uống cạn chén say ta dỗ lòng tình lắng
Nỗi nhớ tôi ơi, xin trôi vào xa vắng
Gương đã vỡ rồi, cố ghép có vẹn chăng??
Đông Dung - 19.11.2010