Lo lắng
Em tìm về nơi ngõ vắng vườn trăng
Con phố nhỏ mưa giăng đêm nào tối
Nẻo đường khuya anh đưa em về vội
Môi hôn nào thương gói cả hồn thơ
Để đêm nay vẫn bỡ ngỡ mắt chờ
Em đứng lại, người hững hờ quay gót
Quả tình yêu được bao mùa chín ngọt
Mà bây giờ đắng đót những thương cay
Ái tình nào người rót để em say
Nay nhanh chóng thổi bay nên phù phiếm
Tình em - là tửu lâu hay trà điếm
Để anh dừng khi mỏi lịm chân hoang
Đóa trà mi - một hương sắc hồng nhan
Bến đục trong trái ngang em nào hiểu
Nay bụng lớn con to, anh mặc em định liệu
Rõ mặt rồi, trai đểu là anh
Cười hài!!
Cõi thế nhân phải lắm nỗi bi ai
Dường như thế để ta gọi nên là cuộc sống
Hạnh khổ buồn vui ồn ào như biển động
Thế gian rộng lớn này ai dung chứa mẹ con em, hỡi anh!!
Đông Dung - 15.11.2010
hiz, mình chưa từng có chồng, chưa từng bị ai phụ, chưa từng mang thai mà sao cảm viết thơ bệnh thế này không biết, hình như hôm nay em say rồi..^^