Ráng chiều bạc
Em tự dỗ bản thân rằng em chẳng buồn
Dù biết anh đang vui bên người khác
Ráng chiều hôm nay sao vương màu bàng bạc
Sắc áo ai kiêu kỳ đỏ chói ở sau anh
Ánh mắt ai long lanh để đốt lòng em ngọn lửa!
Ừ thì em khùng, em hâm, em vẩn vơ thế đó
Chỉ là người tình, em vòi vĩnh chi hơn
Nếu chỉ thực thế thôi, chắc em sẽ không buồn
Khi thấy ai mắt biếc môi cong, cùng anh lượn vòng trên phố
Nếu chỉ thực thế thôi, em sẽ không cắc cớ
Để dụ dỗ lòng mình, ngăn sóng dỗi hờn dâng
Bất chợt tự dưng, nay em lại bâng khuâng
Khi thấy vòng tay ai ôm anh nơi em vẫn hay ôm ấy
Vẫn cái ngả đầu anh luôn dành cho em đấy
Nay sẻ chia cho người, em-chẳng-biết-chẳng-yêu
Tự dưng thôi, sao lòng xa xót nhiều
Sao mắt em chợt cay, Sài Gòn hôm nay gió đưa nhiều bụi quá
Em luớt qua con phố quen, nơi ngày xưa ta đã...
Để nhận thấy ráng chiều bàng bạc dưới chân di
Để nhận ra em đã chẳng còn gì
Ngoài đôi bàn tay trắng
Cửa sổ khách sạn trên kia im lìm đôi cổng vắng
Giông gió dưới đường đâu xô nổi giấc mộng hoa
Trong vòng tay ngọc ngà kẻ khác
Bóng hình em còn thoáng lượn trong anh?
Hay em như ráng chiều hôm nay vậy
Đã bị sắc đỏ lu mờ, còn ánh bàng bạc ma trơi
Anh ơi..!!
Đông Dung - 15.11.2010