Ngón lạnh một mình nay đã quen
Từ độ anh đi nỗi đau nhen
Bóng lẻ đơn côi giờ thân lối
Ngõ tối cô liêu với ánh đèn
Bàn tay vẫn mộng nắm bàn tay
Vẫn luôn hoài kiếm chốn tựa vai
Thu Đông mấy mùa hoài một bóng
Để vết chim di len mắt ngài
Đã mất anh hỡi, nắm được không?
Tuột đã tuột rồi, đời mênh mông
Ngày mai mưa dứt, tâm bình lại
Anh có dừng chân...bước phiêu bồng??