Xuân buồn nghe tiếng thở than
Hồn mai...
Én lượn mơ màng trời mây
Thơ ai ép quyển vở này...
Cho nồng sóng mắt
Cho say lòng sầu...
Xuân qua chênn chếch mộng đầu
Nghiêng nhành nắng đỗ...
Lạc câu thơ buồn
Xuân trên mái tóc thề buôn
Trên đôi má ửng...
Tay thuôn nõn nà
Xuân ơi sao nỡ vội xa
Cho hạ man mát ...nhạt nhoà mùa xanh
Hè mang đượm đỏ phượng cành
Thân tôi suồng đợi..chồng chành lệ rơi
Thôi rồi thôi hết hè ơi
Đã nhường thu đến...dạo chơi bốn mùa
Cây nghiêng...
Lá rớt ..
Cành khua
Gió thu trời ấy...nhẹ lùa thềm ai
Mùa thu ngày áo em bay
Trong tà điễm trắng...môi hây hây hồng
Thu giờ đường cũ trống không
Như mong như đợi
Bềnh bồng mây trôi
Mùa thu cũng chợt xa xôi
Lập đông ghé đên tim côi ...những chiều
Noel giờ hóa buồn thiu
Chúa qua lòng phố...để nhiều.... ước mong
Con xin một thoáng tình hồng
Cho người quay lại...
Cho lòng thôi đau
ÔI nhưng trời
Biết làm sao
Mười năm tình đợi..Hanh hao nữa đời
Bốn mùa vẫn nhuốm lệ rơi
Tình ơi!...
Vụt mất...
Khoảng trời....xa xưa!!!
hihi em đối bài này với thủy tâm nhé xin đừng cười chê em... mong chỉ bảo