Xin đất, dựng nhà cất chòi để vò vẽ với mọi người ^^
Trăng tan
Em trở về cúi nhặt ánh trăng tan
Hương thương nhớ còn vương đầy trên áo
Khói thuốc đắng không đủ xua hồn bão
Men rượu cay nồng chẳng ấm nỗi lòng giông
Em trở về buông mành kín cô phòng
Nơi gối chăn quen còn rõ màu nhàu nhĩ
Ở chốn đây liệu giờ còn gì nữa
Chỉ riêng mình nghe máu rỉ hồn đau
Những vết nhớ trong tim mãi cấu cào
Những niềm thương em miết lưng anh thành bao lằn xước
Bao nỗi dọc ngang ở-phía-anh-không-nhìn-thấy-được
Em cười buồn khi giờ chẳng có anh, người-em-quen-cào-cấu
Ừ, những nỗi nhớ đong làm sao cho thấu
Trăng nay tròn rồi mai cũng sẽ khuyết mà thôi
Chỉ còn những ai đang ở lưng chừng đồi nhớ
Mới cúi người mong nhặt ánh trăng cũ nhuốm màu tang
Để nhận thấy những hoang tàn ký ức...
Đông Dung - 14.11.2010