Vu vơ
Nhìn nhau lần nữa rồi thêm xa
Sớm mai này anh về bên người khác
Con phố vắng mình em lê bước lạc
Đếm thương tàn qua những cánh phù dung
Kẻ gấm hoa người gối chiếc lạnh lùng
Câu yêu nhớ đã trùng trùng biệt giã??
Ai từng nói...tình yêu là tất cả
Vậy bây chừ...chia cách bởi do đâu?
Có muôn lý do...cuộc sống dãi dầu
Câu duyên nợ gãy đôi, trời đùa số phận
Nói đỡ bớt ngại ngùng, bớt niềm vướng bận
Kẻ đi vẫn đi, kẻ ở vẫn sầu...Cuộc đời thế!
Em chỉ nhìn anh đi, mắt buồn không rơi lệ
Khóc làm chi cho kẻ bỏ rơi mình
Có đớn đau là bởi sự yêu tin
Ở nơi em...anh không gây nên gì cả
Nghiệt ngã đời mình...em dám trút cho ai
Thôi gắng quên buồn, mở cửa đón ngày mai
Nắng vẫn miệt mài nhen dù mưa hay nắng
Em vẫn phải vui dù đời sóng gió hay bình lặng
Vẫn phải cười và hạnh phúc...quên anh!!
Đông Dung - 20.11.2010
Last edited by Đông Dung; 21-11-2010 at 09:07 PM.
Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!
ĐD hôm nay chưa post thơ nhỉ?
Con phố nào vòng xe lướt chiều nay
In dấu hài trong em niềm nhung nhớ
Nơi ngõ tối hôm nào ai cắc cớ
Chỉ đưa về khi tay nắm bàn tay
Góc phố nào riêng em bước chiều nay
Bàn tay anh siết vai cô gái khác
Ngón tay buồn chơ vơ tìm hương lạc
Nỗi thương lòng...vùi đáy chén rượu cay
Thả tình yêu theo dòng khói trắng bay
Nhếch nụ cười hài khinh trò đời đen - bạc
Vốn đã biết lòng người không đẹp như câu hát
Vẫn ráng nhặt tìm hương ái dệt câu thơ
Một đời mê mải
Say đắm tình hờ
Nay bơ vơ mảnh vỡ đời hư ảo
Tháng ngày gió giông đưa hồn trinh vào mắt bão
Lệ ai rơi thât - giả một chuyện tình
Đã thôi khờ để sớm nhớ vội thương
Hay niềm tin đã trượt hơn nửa chừng con dốc
Con dốc bên em, đá cuội nằm cô độc
Con dốc đằng anh, mắt ngọc với môi cong
Nỗi nhớ dốc em có gửi nỗi đến anh không
Hay lạc loài hoang mang nơi nửa chừng con dốc??
Gắng dừng lại, ngăn tim mình thôi khóc
Con dốc đời anh đã vắng bước chân em
Con dốc thuyền em lẻ bóng đã dần quen
Đành chấp nhận ta ở hai đầu con dốc!!
Quên!!
Đông Dung - 22.11.2010
Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!
^^ em đang viết đây anh ^^
lâu mới thấy anh haha ghé nhà nhá!!
Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!
....
Trong đời hai đứa chúng mình
Cứ nhìn nhau...
Lại lặng thinh mắt buồn
Cuộc đời xuôi ngược tròn vuôn
Xô hai cuộc sống ...
Buông theo năm dài
Ngày xưa tay nắm..
Bàn tay..
Ngày nay thơ thẩn trông ai vào chiều...
Hỏi trời tình còn bấy nhiêu
Sao lòng vằn vặt mãi nhiều ..đắng cay
Con đường năm cũ lá bay
Giờ hàng cây ấy ...ứ đầy nhớ nhung
Một hôm sao cứ lạ lùng
Tâm như chành chạnh ...mông lung hạt sầu
Ta buồn viết vội dăm câu
Mà đâu hay đã trút sầu vào thơ
Bên khung cửa ấy còn mơ
Tình cờ trỡ giấc
Đã trăm năm rồi...!!!
Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!
Người vờ bước vội qua mau
Lòng ta tan nát...giọt đau rớt nhiều
Ta về ôm những cô liêu
Tình xa về phía quạnh hiu chân trời...
Ôi lập đông
Vẫn lệ rơi
Còn ta riêng lại chơi vơi chốn này
Em giờ...
Xa khuất bàn tay
Đâu hay chênh chếch áng mây thơ sầu
Sao ngưởi nở vội quên mau
Sao tình nở vội ...bay vào hư không
Tình ơi ...!
Ta cứ hoài mong
Một thời vẫn nhớ...trong lòng chưa quên