Đông Dung đã sang đây từ khi nào vậy !?!...
Chúc mừng nhà mới nha !...
Ơh, Nhím biết ĐD sao??
Cảm ơn Nhím đã ghé nhà ĐD chơi nhé! Mong được đọc thơ Nhím!~.~
Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!
Tìm quên
Giờ môt mình em lẻ bước bơ vơ
Thương yêu cũ nào ngờ người vong phụ
Đêm từng đêm chập chờn trong giấc ngủ
Nhớ thương anh héo rủ nét xuân hồng
Người hỡi người có còn nhớ hay không
Để mình em mênh mông chiều mưa phủ
Mối tình nồng chỉ mình em ấp ủ
Anh quên rồi tình cũ thuở nồng say
Chỉ mình em ướp lệ những men cay
Xua giá lạnh chiều nay ngồi nhung nhớ
Bước xa anh hãy còn nhiều bỡ ngỡ
Em tập dần quen trắc trở thương đau
Nếu mai này ta lạc bước gặp nhau
Xin anh nhé bước mau đừng nhìn lại
Để tình xưa không trở về ... quằn quại
Trỗi giấc tình em mãi đã tìm quên
Để những chiều trên con phố không tên
Không thờ thẩn mông mênh nhìn xác lá
Để em biết nay anh thành người lạ
Mối tình nồng thôi nhá ... sẽ lãng quên
Chào Đông Dung, thấy thơ bạn mang chút âm dư nỗi buồn - nhớ, cho nên Tâm nán lại gửi ít vần. Đừng cười nhé
Thân
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....
Phu sinh (19-11-2010)
Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!
Người đi rồi có nhớ tới ta không?
Gió mùa đông lạnh lùng chen khe cửa
Ướt môi khô thêm đắng cay lần nữa
Yếu mềm lòng, lạc lõng bến tựa nương
Êm ái mất còn vương nguyên vết lở
Nước mắt nào chở ấm đến hồn hoang??
Trời vào Đông băng giá cả cung đàn
Rừng hiu quạnh lá vàng che lối bước
Ấm lạnh xưa giờ tìm đâu có được?
Nước chảy hoa tàn, hương yêu dấu mờ phai
Đường em đi, anh đã chẳng chung vai
Ô cửa nhỏ anh chẳng cùng chung dõi
Những niềm thương nay sớm tan thành khói
Giăng đầy trời sắc xám phủ màu mây
Dáng thân thương...ôi, cách biệt...vòng tay
Uống cạn chén say ta dỗ lòng tình lắng
Nỗi nhớ tôi ơi, xin trôi vào xa vắng
Gương đã vỡ rồi, cố ghép có vẹn chăng??
Đông Dung - 19.11.2010
Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!
Người ta bảo em giờ đã sang ngang
Gom kỉ niệm một thời em đập nát
Ướp lạnh hồn theo trặng đêm bội bạc
Yêu Là chi ...Cho ta nhiều tổn thương
Em ơi em rồi mai chốn vô thường
Ngõ xưa ấy không còn dấu chân cũ
Tràn về đây những nổi niềm vần vủ
Rải vào lòng chút nắng ấm trời xanh
Ánh dương kia sẽ chẳng toả long lanh
Nếu Ngày mai không bóng em về đây
Đã bao năm đã qua bao tháng ngày
Ôi mùa thu cứ trêu đùa ta thế
Ngẩn nhin trời mây chiều đang về trễ
Gió lạnh buồn thổi sâu vào lòng ta
Dường như thu lá vội đã nhạt nhòa
Ươm màu vàng của đời nhau hối hả
Người ra đi ...Tâm hồn ta chợt lạ
Góp nhặt lại....bao chiều của yêu thương.......
"Nguyễn Trần Đông Dung" cái tên nghe vừa hay vừa lạ nữa.
Cám ơn ĐD vì lời khen, TT thường chỉ làm thơ theo cảm ứng, đôi khi chẳng vần cũng chẳng luật nữa, không chê là mừng rồi.
Cho TT gửi lại bài thơ này với nha, bài này TT viết họa với một người bạn, cũng không chuẩn lắm, ĐD đọc cho vui nhé
Vòng xe vẫn tròn trên con đường me
Nhưng chỉ mình tôi nghe yêu thương
Ôm nhớ thương một người tha phương
Nhưng hỏi ai còn vương tơ vương
Khi ân tình người để phai hương
Nụ tình xưa vẫn xanh yêu đương
Nhưng người đâu chỉ mình đơn phương
Nghe tim mình đau trong nhớ thương
Khi người ra đi về nơi muôn phương
Hỡi người phương xa có hay chăng
Mình em cô đơn trong đêm trăng
Giọt buồn vương trên đôi môi căng
Mối tình xanh giờ em chít khăn
Vòng xe vẫn lăn trên con đường me
Giờ chỉ mình tôi im nghe im nghe
Những đêm hè tiếng kêu ve ve
Và tim mình chết theo vòng xe
Hỏi người xưa nơi phương xa
Có bao giờ tìm lại về qua
Con đường me một thời cùng ta
Ươm yêu thương cho tình nở hoa
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....
Phu sinh (21-11-2010)
Bài thơ nhẹ nhàng và tình cảm thật, ĐD cũng thích cái câu mà TT in nghiêng ấy...Và khổ cạnh cuối, "im nghe, im nghe"..."tim mình chết theo vòng xe"...Hình ảnh thật tuyệt, tiếc là hôm nay ĐD có nhiều việc chứ không thì phải viết lời bình mới thỏa lòng ^^
Ghé nhà ĐD nhiều hơn nữa nhé, có TT, có NX...nhà đỡ cô quạnh hơn nhiều
Last edited by Đông Dung; 21-11-2010 at 09:11 PM.
Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!
Vu vơ
Nhìn nhau lần nữa rồi thêm xa
Sớm mai này anh về bên người khác
Con phố vắng mình em lê bước lạc
Đếm thương tàn qua những cánh phù dung
Kẻ gấm hoa người gối chiếc lạnh lùng
Câu yêu nhớ đã trùng trùng biệt giã??
Ai từng nói...tình yêu là tất cả
Vậy bây chừ...chia cách bởi do đâu?
Có muôn lý do...cuộc sống dãi dầu
Câu duyên nợ gãy đôi, trời đùa số phận
Nói đỡ bớt ngại ngùng, bớt niềm vướng bận
Kẻ đi vẫn đi, kẻ ở vẫn sầu...Cuộc đời thế!
Em chỉ nhìn anh đi, mắt buồn không rơi lệ
Khóc làm chi cho kẻ bỏ rơi mình
Có đớn đau là bởi sự yêu tin
Ở nơi em...anh không gây nên gì cả
Nghiệt ngã đời mình...em dám trút cho ai
Thôi gắng quên buồn, mở cửa đón ngày mai
Nắng vẫn miệt mài nhen dù mưa hay nắng
Em vẫn phải vui dù đời sóng gió hay bình lặng
Vẫn phải cười và hạnh phúc...quên anh!!
Đông Dung - 20.11.2010
Last edited by Đông Dung; 21-11-2010 at 09:07 PM.
Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!