Cuối đời Thanh Khang Hy, ở bên bờ sông Vệ thành phố Thiên Tân, có người thiếp của nhà họ Ðông tên là Triệu Yến Tuyết xây 1 ngôi lầu gọi là lầu “Ðông Gia ”.
Vào thời này, Thiên Tân thịnh hành lễ tế “Thần hoa”. Trong lầu “Ðông Gia” trồng đầy hoa “Hải Ðường” nên nổi tiếng. Ngôi lầu này tên chính là “Ðông Gia”, nhưng vì Triệu Yến Tuyết giỏi thơ, tiếng nổi khắp vùng, thế nên sau này người ta gọi là lầu “Yến Tuyết”. Triệu Yến Tuyết có bài thơ rất thịnh hành và nổi tiếng “Tiêu hồn Hải Ðường”.
Trong bài thơ này, cô cãm khái "hồng nhan bạc mệnh" bằng hai câu:
著意栽花花不發
無心插柳柳成陰
Tạm dịch:
Mỹ nhân tự cổ như danh tướng,
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.
Trong bài "Đàn bà là gì", tác giả cho là đàn ông lúc nào cũng cần đàn bà, ngay trong trong thời chiến, các danh tướng cũng có các bóng hồng bên cạnh. Sau đó, tác giả lượm hai câu thơ của Triệu Yến Tuyết, bẻ đôi và dùng nó để so sánh danh tướng và "giai nhân".
Trước hết, tác giả dùng chữ "giai nhân" thay vì mỹ nhân như nguyên tác của họ Triệu. Có người dịch giai nhân là người đàn bà đẹp. LK không đồng ý, giai có nghĩa là kỳ thú, hay, đặc biệt. Giai nhân là người đàn bà đặc biệt hay cá tính đúng hơn là đẹp. Mỹ nhân mới là đàn bà đẹp. Cách dùng chữ của tác giả đã sai ngay từ đầu.
Trong bài thơ Tiêu hồn Hải Ðường, Triệu Yến Tuyết đưa ra một điễm tương đồng của danh tướng và người đàn bà đẹp: cả hai đều yểu mệnh. Thật ra trong bài này, họ Triệu còn so sánh người đàn bà đẹp như đoá hao hãi đường, sớm nở tối tàn. Danh tướng trong bài này là ông tướng nổi tiếng chứ không phải là tướng tài. Có thể ông là tướng dở ẹt, đánh đâu thua đó nhưng là người tiết tháo, tuẩn tiết theo thành nên trở thành danh tướng. Nếu là tướng tài, ông đâu phải chết yểu?
Lấy một câu bẻ đôi, làm sai lạc nghĩa là điều tối kỵ trong văn chương. Không hiểu tác giả dùng câu thơ trên biện minh cho ý kiến "mỹ nhân giống như danh tướng" để mà mắt người đọc hay vì dốt quá, tác giả không hiểu được ý nghĩa của hai câu thơ, mỹ nhân và danh tướng thường bị Trời đố kỵ, bắt phải chết sớm?
Khổ thật, từ ngày khinh và ghét mấy tên ba tàu, LK đã tự hứa là không để ý tới văn hoá Tàu, không đọc thơ Tàu, không làm thơ Đường nữa. Vậy mà hôm nay không nhịn được, phải ... xổ Nho. Đã có một thời mê Háng học, bây giờ nó đã ngấm tận xương tủy, có rữa ráy, kỳ cọ đến đâu cũng không tẩy uế được.