Về miền tây, ta đi thuyền lớn dọc sông Mê công, Vĩnh Long, Cần Thơ có chợ nổi, mỗi thuyền bày bán món chi thì cắm cây sào cao như cây nêu và cột các thứ mình bán lên đó, trông xa khá là vui mắt.
Ở Bến Tre, Tiền Giang thì thi thoảng sẽ gặp những tàu đánh bắt cá biển về đổ hàng, rất chi là hoành tráng.
Rời thuyền to, ta lên thuyền be bé, len lỏi trong những con lạch giữa các cù lao, hai bên bờ rợp bóng dừa nước, cành lá xum xê vài chỗ quất cả vào mặt, các anh đi với file đính kèm được dịp thể hiện sự che chở của Nam nhi.
Trên bờ, lác đác vài căn nhà xây bằng vật liệu nhẹ hoặc gạch, tôn, khi nước lớn mà ngồi ngược thì coi chừng gáy sẽ bị phang vào các gầm cầu thấp lè tè.
Các khu du lịch sinh thái nằm lẩn khuất trong vườn trái cây, có chôm chôm, bưởi, nhãn, chuối...
Vài cái nhà lồng, khách được mời uống trà mật ong, mua sắm vài thứ lưu niệm phần lớn được sản xuất từ các cơ sở trên SG mang xuống.
NHóm đờn ca tài tử xuất hiện, đa phần là trung trung, đờn hát rất nhiệt tình.
Sau đó ta có thể lên xe ngựa, đi một đoạn độ 200 mét, nhớ về cái thuở xưa Nam bộ của Bác Sơn Nam.
Xuống một con đò bé xíu chèo tay, có khi là phụ nữ, để được chèo, họ cũng phải chạy chọt ghê lắm...nhớ bo họ 10k....
Lại ra thuyền lớn, tham quan thêm vài nơi làm bánh tráng, kẹo dừa.....