Chương I
- Thượng Nguyên ! Mày tìm được việc làm chưa?
Thượng Nguyên buồn bã lắc đầu:
- Chưa mày ạ ! Thời buổi bây giờ đâu dễ tìm việc làm. Với một sinh viên tỉnh lẻ không bằng cấp như tao lại càng khó hơn. Tao đang lo tiền nhà tới và tiền sách vở của ba đứa em tao.
Thượng Nguyên ôm mặt:
- Phải chi ba mẹ tao còn sống thì ba chị em tao đâu ra nông nổi này. Càng nghĩ tao càng buồn cho số phận của tao.
Vũ Hằng lắc đầu:
- Rất tiếc hiện giờ tao không thể giúp được gì cho mày.
Chợt cô đề nghị:
- Hay là tao nhờ anh Vũ Tâm tìm việc làm cho mày nha?
Thượng Nguyên áy náy:
- Phiền mày và anh Tâm nhiều rồi, tao...
- Là bạn bè với nhau, mày đừng nói như thế. Coi như giúp mày là bổn phận của tao đi. Không phải mày thường nói xem anh Tâm như người anh của mày sao?
- Tao không quên, nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, cứ để việc làm của mày anh Tâm lo cho. Anh ấy quen nhiều bạn bè chắc tìm không khó đâu.
Thượng Nguyên xúc động:
- Cám ơn mày.
- Đừng vội cám ơn sớm như thế. Có việc làm muốn cám ơn cũng không muộn mà.
Vũ Hằng nhướng mắt:
- Mày đi dạy kèm được chứ?
- Môn gì mới được?
- Dĩ nhiên là phù hợp. Anh Văn hay toán Lý Hóa.
- Nếu có chỗ tao sẽ dạy.
Được rồi nội trong tuần này sẽ có việc cho mày.
Thượng Nguyên nắm tay bạn:
- Từ trước tới giờ chỉ có anh em mày là tốt với tao thôi.
Biết bạn sắp sữa rơi vào tâm trạng buồn, Vũ Hằng gạt ngang:
- Mày quên tất cả đi và xem nó như cơn ác mộng. Những người xấu xa đó mày nhớ làm gì? Hãy nhìn về phía trước, và nở nụ cười thật tươi với những người thật sự tốt với mày.
Thượng Nguyên xa xăm:
- Không có cái quá khứ hãi hùng đó, làm sao tao biết được lòng dạ con người xấu xa như thế nào. Nhưng mày yên tâm, tao sẽ không lấy đó làm cản trở cho cuộc sống của tao đâu. Mà tao phải đứng vững bằng đôi chân, tạo lấy sự nghiệp bằng tôi tay của mình. Thượng Nguyên này sẽ không như họ tưởng, không có đồng tiền bố thí của họ, chị em tao vẫn sống để nhìn đời đen bạc thế nào.
Vũ Hằng đặt tay lên vai bạn:
- Tao tin mày và luôn ủng hộ mày.
2 cô gái trẻ xiết chặt tay nhau, đôi mắt ánh lên tia sáng đầy tự tin.
Vũ Hằng chợt hỏi:
- Mày còn nhớ chị Nguyệt Thu không?
Thượng Nguyên nhíu mày:
- Một nhà kinh doanh nhiều thành đạt ư?
- Phải rồi, hôm qua tao gặp chị ấy, mới biết rằng chị ấy mới từ Mỹ về.
Vũ Hằng mơ màng:
- Tao rất ngưỡng mộ chị Nguyệt Thu. Ước gì sau này tao được như chị ấy, đi nhiều nước và là người giỏi trong giới kinh doanh.
- Cứ cố gắng đi rồi sẽ được.
- Nhưng muốn giống chị Nguyệt Thu không phải là dễ.
- Mày là Vũ Hằng chứ không phải là Nguyệt Thu, mày nên nhớ điều đó. Mỗi người đều có định hướng riêng, biết đâu sau này mày hơn hẳn Nguyệt Thu thì sao? Tương lai đâu biết trước được. Với lại sự thành công phải nhờ vào bản thân mình chứ không thể dựa vào cái bòng của người khác. Trên đời này không có việc gì mà không làm được cả, trừ bản thân mình thiếu sự kiên nhẫn và niềm tin.
Vũ Hằng nhìn bạn:
- Và chắc chắn niềm tin của mày vượt trội hơn tao.
- Sao mày lại nói vậy?
- Anh hai tao và cả những người bạn của anh ấy đều nhận xét rằng mày là người con gái đầy bản lĩnh.
Thượng Nguyên méo mặt:
- Bản lĩnh đâu không thấy, mà thấy tao sắp chết.
- Nếu không có bản lĩnh thì làm gì mày lo cho mấy đứa em mày tốt như vậy.
- Là 1 người chị, ai ở vào hoàn cảnh của tao cũng làm như thế thôi, thậm chí họ còn làm tốt hơn tao nữa kìa.
Vũ Hằng bẹo má bạn:
- Khiêm tốn là 1 đức tính tốt, nhưng đừng khiêm tốn với riêng tao được không? Ai ai cũng nhìn thấy mày là 1 người chị đảm đang và tuyệt vời. Từ lâu, anh 2 tao chưa bao giờ khen ai cả mà đã lên tiếng khen mày. Tao thấy…
Nhìn ánh mắt chớp chớp của Vũ Hằng, Thượng Nguyên nhăn mặt:
- Thấy gì?
- Mày nên về làm chị dâu tao đi. Anh 2 tao và cả tao cũng đều mong điều đó!
Thượng Nguyên như chạm phải vôi:
- Mày có im đi không, con nhỏ kia. Ăn với nói không biết giữ mồm giữ miệng. Nhỡ anh Vũ Tâm nghe được, tao chỉ có nước độn thổ thôi.
- Cái gì mà độn thổ? Anh ấy còn mừng là đằng khác.
Vũ Hằng nghiêng đầu:
- Theo tao, mày và anh 2 tao xứng đôi lắm.
Thượng Nguyên mím môi quay đi chỗ khác. Cô biết Vũ Hằng nói không hề sai. Từ lâu, Vũ Tâm đã thầm để ý cô, anh luôn làm tất cả vì cô. Nhưng lòng cô chẳng có chút tình cảm nào ngoài tình anh em.
Thượng Nguyên thở dài, phải làm sao đây để Vũ Tâm hiểu ra mà không đau lòng. Nếu cứ im lặng mãi là cô đã tạo thêm cơ hội, nhưng nếu nói ra, cô không đủ can đảm nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Vũ Tâm.
Thượng Nguyên muốn có 1 cuộc sống bình lặng, để cô làm tròn bổn phận 1 người chị đối với các em, chứ cô không muốn vướng vào chuyện tình cảm nhăng nhít, bởi vì cô quá sợ tình đời.
Biết bạn giận, Vũ Hằng xoay mặt bạn lại:
- Thượng Nguyên! Nếu mày không thích tao sẽ không đùa nữa.
Thượng Nguyên nghiêm mặt:
- Yêu cầu mày từ đây về sau đừng gán ghép tao với Vũ Tâm nữa, nếu mày còn coi tao là bạn. Vũ Tâm mãi mãi là người anh đáng kính trọng trong trái tim tao thôi.
- Tao biết. Tại anh 2 tao tự tạo mối tình đơn phương để tự ôm đau khổ vào mình.
- Tình yêu không thể miễn cưỡng. Hiện tại tao không nghĩ gì khác, ngoài cuộc sống và ba đứa em tao thôi.
- Thượng Nguyên! Mày và anh tao không duyên không nợ. Nhưng tao vẫn thành thật chúc mày tìm được người yêu mày vày mày yêu bằng cả trái tim.
Thượng Nguyên cười:
- Chuyện đó còn xa vời lắm nên nghĩ hiện tại thì hay hơn.
Cô nheo mắt:
- Mày chúc vậy, biết đâu chẳng ai yêu tao và tao chẳng yêu ai thì sao?
- Tao không tin. Vì mày là 1 cô gái tuyệt vời trong mắt mọi người.
- Thế còn mày?
- Tao làm sao bằng mày.