Chương 11
-Thạch Lân từ từ bước đến bên Tuấn Dũng. Vĩ Nam đứng đó như thể phòng ngừa chuyện động tay động chân.
Nhưng Thạch Lân chưa kịp nói gì thì Tuấn Dũng đã chỉ tay ra cửa:
- Đi ngay đi.
Thạch Lân nhìn LAM TIÊN rồi nhìn Tuấn Dũng.
- Xin lỗi.
Anh lao nhanh ra ngoài như để chạy trốn tội lỗi. Còn LAM TIÊN thì ngồi bẹt xuống nền gạch hoa, nước mắt trào tuôn.
Tuấn Dũng ôm đầu:
- Tôi! không muốn cô giải thích, vì tất cả những gì tôi! thấy thì tôi! không thể không tin.
-
- Xong công việc dưới bếp, Thượng Nguyên định lên lầu dỗ Tuấn Hải ngủ. Khi đi ngang qua phòng khách, thấy Tuấn Dũng đang chăm chú xem ti vi, cô làm lơ đi luôn. Nhưng cô chưa bước được vài bước thì:
- Thượng Nguyên!
Cô dừng chân quay lại:
- Ông gọi tôi!?
- Ừm. Tôi! muốn nói chuyện với cô.
- Nhưng…Tuấn Hải chờ tôi!.
- Cô yên tâm, thằng bé đã có Vĩ Nam rồi.
Tuấn Dũng chỉ vào ghế:
- Cô ngồi đi.
Thượng Nguyên miễn cưỡng ngồi xuống đối diện với Tuấn Dũng. Cô vào đề ngay:
- Tôi! đang chờ nghe.
- Đừng gấp gáp như vậy, tôi! sẽ không làm mất thời gian của cô đâu. Những việc tôi! muốn bàn với cô đều xoay vòng giữa cô, tôi! và Tuấn Hải con trai tôi!.
- Ông không hài lòng về tôi! à?
- Không phải. Tôi! rất lo vì sợ ảnh hưởng đến việc học của cô.
- Ông đừng nên bận tâm về vấn đề đó, tôi! biết tự sắp xếp cho mình mà. Với lại, Tuấn Hải rất ngoan và tôi! rất mến cậu bé.
Tuấn Dũng gục gặc:
- Tôi! biết và tôi! còn biết Tuấn Hải không muốn xa cô nữa kìa. Nếu lòng cô thật sự yêu thương Tuấn Hải thì xin cô hãy giúp tôi! đi.
Thượng Nguyên giật mình:
- Ơ…ông đang nói gì vậy?
- Thượng Nguyên! Cô là 1 cô giáo tốt, có tấm lòng nhân hậu bao dung. Dù cô vẫn chưa coi tôi! là bạn, nhưng tôi! lúc nào cũng coi cô là 1 người bạn tốt của tôi!. Cô không vì tôi! thì cũng vì Tuấn Hải, tôi! không muốn những gì buồn đau đi sâu vào suy nghĩ thơ ngây của nó. Tôi! chưa hề cầu xin ai, nhưng hôm nay tôi! đã bỏ đi nguyên tắc của mình.
Thượng Nguyên cau mày:
- Xin ông nói rõ 1 chút, tôi! thật sự không hiểu.
Tuấn Dũng giơ tay:
- Thôi được. Nhưng tôi! xin cô đừng từ chối.
Thượng Nguyên thở ra:
- Nếu như sự việc ông yêu cầu nằm trong khả năng của tôi!.
Giọng Tuấn Dũng trầm buồn như 1 lời tâm sự:
- Cô cũng biết đó, tôi! không muốn con trai tôi! quên cội nguồn của mình, cũng như quên quê hương Việt Nam có 1 người bà đã sinh ra ba nó. Cho nên tôi! quyết định đưa Tuấn Hải trở về Việt Nam cho nó học Tiếng Việt để sống như người Việt. Ba mẹ tôi! đột ngột ra đi cũng vì những tranh đua bon chen của cuộc sống, tôi! không muốn sống như vậy để con trai tôi! phải mồ côi giống như tôi!. Mấy tuần nay tôi! suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đi đến quyết đinh.
- Để Tuấn Hải trở về bển với mẹ nó?
- Không. Về với Lam Tiên, Tuấn Hải không có cuộc sống an toàn.
- Thế…
- Tuấn Hải sẽ ở lại Việt Nam. Tôi! về Hàn Quốc lần này là để lo giấy tờ định cư cho Tuấn Hải.
- Liệu vợ ông có đồng ý không?
- Tuấn Hải là sự vướng víu, cô ấy còn mong thằng bé đi càng sớm càng tốt. Cô có biết vì sao tôi! chọn Việt Nam không?
- Vì ông có mang dòng máu Việt.
- Phải. Không hiểu vì sao tôi! luôn mang cảm tình với người Việt Nam. Và tôi! yêu quý đất nước này như đất mẹ của mình.
Tuấn Dũng nhìn Thượng Nguyên:
- Tôi! và Vĩ Nam bay về Hàn Quốc lần này có 2 công việc để làm. Thứ 1 là giải quyết 1 số vấn đề ở công ty để chuẩn bị mở chi nhánh mới ở Việt Nam. Thứ 2 là xúc tiếng việc định cư ở Việt Nam của Tuấn Hải. Cho nên tôi! hy vọng cô giúp tôi!.
- Ông định bỏ Tuấn Hải 1 mình ở Việt Nam à?
- Thằng bé còn có cô chi.
- Nhưng tôi! không phải người thân.
- Hiện tại cô còn hơn người thân của Tuấn Hải nữa, nó rất vui khi ở lại bên cô.
- Tôi! không hiểu nổi ông nữa, Tuấn Dũng. Con ruột của mình mà lại đi giao cho 1 người không thân thích…
- Với ai thì tôi! không dám, nhưng với cô thì tôi! rất tin tưởng. Với lại lần này về Hàn Quốc, tôi! không tiện mang theo Tuấn Hải về bên ấy. Những gì thằng bé không nên thấy, không nên biết, tôi! sợ thằng bé đánh mất tuổi thơ.
Thượng Nguyên mai mỉa:
- Ông thương con quá nhỉ?
- Tuy tình thương cha không bằng mẹ nhưng tôi! sẽ cố gắng.
- Ông nghĩ ở với tôi! Tuấn Hải sẽ an toàn sao?
- Dĩ nhiên, tôi! đâu có sai lầm khi chọn cho con trai tôi! 1 cô giáo như cô. Thượng Nguyên! Cô là 1 người con gái tốt, nếu đã làm ơn thì làm ơn cho trot đi.
Thượng Nguyên nhướng mắt:
- Ông không sợ tôi! nói ông lợi dụng lòng tốt của tôi! sao?
- Tôi!…cô đã nói như vậy thì tôi! không còn gì giải thích. Vì niềm vui của con trai tôi!, tôi! trở thành tiểu nhân cũng được.
Tình thương bao la của người cha đã làm động lòng Thượng Nguyên, và trái tim bé nhỏ của cô cũng lên tiếng bảo cô nhận lời.
Nhưng…nếu làm như vậy thì nguyên tắc của cô bị phá vỡ sao? Không những thế mà cô còn mở rộng con đường cho hình bong kia bước vào trái tim cô.
Ừ nhỉ! Tình yêu là điều kỳ diện mà còn là động lực nữa…
Thượng Nguyên trầm ngâm:
- Ông cũng biết rồi. Thời gian của tôi! không cho phép tôi! ở bên Tuấn Hải cả ngày. Ông giao Tuấn Hải cho tôi!, mỗi lần tôi! đến giờ phải đến giảng đường thì làm sao đây?
- Tôi! đã tính rồi, Tuấn Hải không những mến cô mà cả các cậu em của cô cũng vậy. Tình thương Tuấn Hải dành cho cô là nhất thì các cậu em cô phải là hai, ba. Cho nên tôi! có đề nghị chị em cô dọn đến đây ở với tôi!.
Thượng Nguyên tròn mắt:
- Dọn đến nhà ông?
- Ừ. Có gì lạ đâu. Tôi!, Vĩ Nam, Tuấn Hải ở rộng thênh thang. Hổng chừng chị em cô đến sẽ vui hơn đó.
Thượng Nguyên lắc đầu:
- Không được đâu.
- Tại sao? Chị em cô đến đây ở đều có lợi cho 2 bên. Thứ 1 có thể trông coi và săn sóc Tuấn Hải giùm tôi! những lúc tôi! và Vĩ Nam đi vắng. Thứ 2, thay vì tiền để tra! tiền nhà hàng tháng, cô để dành tiền cho các em cô. Cô thấy tôi! nói có lý không?